34, kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nhóm #ParkKimJeon nhận được một tin nhắn từ Jimin Park,


"Thật sự xin lỗi các cậu, bỗng dưng gặp người quen rồi bị kéo đi, các cậu ở lại chơi vui vẻ đừng đợi tớ. Xin lỗi nhiều lắm."


Kim Taehyung và Jeon Jungkook đọc xong tin nhắn cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, Jimin mà cũng có người quen ở thành phố X sao? Người quen nào lại có thể làm cậu ấy bỏ về ngang buổi đi chơi ba người này vậy?


"Vậy rồi bây giờ tụi mình làm sao hả Taehyung?" Jungkook bối rối cầm điện thoại quay sang hỏi Taehyung, "Tụi mình cũng đi về luôn hả?"


"Về bây giờ thì còn sớm quá --" Kim Taehyung nghĩ nghĩ một lúc rồi kéo tay Jungkook cùng đứng lên, "Đi thôi."


Kim Taehyung biết, dùng đồ ăn có thể luôn dụ được được người này. Jungkook nghe như vậy liền rất vui vẻ, không suy nghĩ gì trèo lên yên sau của cậu ấy. Taehyung cao, vậy nên ngồi phía sau xe lúc nào cũng bị lưng cậu ấy che khuất tầm mắt, mà không thể nhìn thấy phía trước lại không khiến trong lòng cảm thấy bất an. Jungkook chính là tin tưởng cậu ấy, bởi vì Taehyung luôn tạo ra cảm giác rất an toàn, cậu kín đáo vịn một tay vào gấu áo cậu ấy, kín đáo hít vào mùi hương nước xả vải từ áo cậu ấy.


Thật dễ chịu.


Kim Taehyung đem xe đạp chở Jungkook đi khắp nơi, hỏi cậu ấy thích ăn cái gì cậu ấy cũng trả lời là đều muốn thử. Taehyung đối với đồ ăn vặt không có nhiều tình yêu như Jungkook, nhưng mà cậu biết rõ, người nhút nhát như cậu ấy nếu là bình thường sẽ không thích tự đi ăn một mình.


Jungkook có Taehyung chở đi liền không còn ngại gì nữa, hăng hái mà thử hết những món ăn vặt mà từ ngày chuyển về đây vẫn tò mò chưa thử. Đồ ăn rất ngon, Taehyung thật sự là bạn tốt của cậu.


"A Taehyung này, bên kia còn có tiệm kem ..."


Jungkook ngồi sau vỗ lưng cậu ấy, xe đạp liền phanh kít một tiếng. "Cậu vẫn chưa no? Có thể ăn tiếp?"


Jungkook nhìn Taehyung ngạc nhiên, thế nhưng vẫn thành thật mà gật đầu, "Còn có thể ăn tiếp -"


Vẫn là Kim Taehyung sau đó mua hai cây kem, một vani với hạt socola nho nhỏ phủ bên trên cho mình, và một kem trà xanh cho Jungkook.


"Dạo này đi học thế nào?" Taehyung đột nhiên hỏi.


"Vẫn như vậy. Vừa rồi cuối tháng lớp tớ lại đứng nhất khối, hôm nay lúc đi họp cán bộ lớp còn được tiền bối giúp đỡ, sau đó còn cùng nhau trò chuyện một lúc rất vui."


"Vậy sao? Còn tớ học một mình rất buồn chán."


"Ước gì cả ba tụi mình có thể cùng học một trường như trước đây, tớ mỗi ngày đều rất nhớ hai cậu." Jungkook ăn kem vị trà xanh thơm thơm, giọng nói lại mang chút buồn.


"Nhớ Jimin hơn, hay là nhớ tớ hơn?" Taehyung quay sang hỏi.


"Sao lại hỏi như thế? Tất nhiên là nhớ hai cậu bằng nhau rồi." Jungkook huých nhẹ vai cậu ấy một cái.


"Tớ nghĩ cậu sẽ nói là nhớ tớ hơn, từ nãy đến giờ là tớ lặn lội đạp xe nuôi heo con nhà cậu ăn no còn gì? Cũng không biết lấy lòng một chút?" Taehyung nhìn cậu ấy ăn ngon miệng như thế rất đáng yêu, liền nổi lên ý muốn châm chọc. "Đã không nhớ tớ, chi bằng trả kem lại đây?"


"A, sao lại vô lí như vậy?" Jungkook nghe thế nhích ra khỏi cậu ấy một đoạn nhỏ, "Tớ nhớ Taehyung, luôn nhớ Taehyung nhất. Được chưa?"


"Tốt," Kim Taehyung mỉm cười hài lòng, nắm vai áo cậu ấy kéo sát lại. "Vị kem của cậu ngon chứ? Muốn thử của tớ không?"


"Ưm," Jungkook nhìn kem vani đính socola nhỏ của Taehyung cũng rất ngon, gật đầu một cái, "-- muốn."


Sau đó kê gần lại ăn thử một miếng. So với trà xanh không có vị chát, kem thật ngọt còn socola hơi đắng.


Còn có, Kim Taehyung thật gần.


Vậy nên mọi thứ mới đột nhiên trở nên ngon như vậy đúng không?


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

à chuẩn bị mũ bảo hiểm đi, chap sau cua hơi gắt đó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro