Những Kẻ Tỉnh Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng còi xe bên ngoài không ngừng rít lên dữ dội. Âm thanh nhức óc kết hợp cùng tuyết dày đặc đã luồn thẳng xuống dưới bánh xe tôi rồi bốc lên cuồn cuộn. Nếu ai muốn thắc mắc, nhân tiện, đây là một vụ kẹt xe điển hình - đặc trưng không thể thiếu trong mùa Giáng Sinh San Francisco.

Tôi nhăn mày.

"Anh thật sự không đến nhà bố mẹ em vào tối nay à Taehyung?"

Kẹt cứng rồi. Chiếc xe tải phía trước vừa dừng lại.

"Hmm...có lẽ để sau đi Jungkook. Anh đang bị kẹt ở Đại lộ X."

Tiếng em chợt ngập ngừng:

"Oh, vậy bữa tối Giáng Sinh sẽ thiếu đi niềm vui mất."

Tôi nghe thấy giọng Jungkook hơi trầm xuống vì thất vọng. Đành phải vậy thôi, tôi không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ vì em ở tận bang Texas nên chưa thể biết được điều gì vừa xảy ra, chỉ cách đây chừng nửa giờ. Làm cho nỗi lo lắng y hệt 10 năm trước - khi anh trai tôi quyết định làm trong sở nghiên cứu chợt trỗi dậy nặng nề. Nó gặm nhấm cả gia đình tôi, làm mất đi sự bình tĩnh vốn ăn sâu trong tính cách của mỗi người. Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể quên đi việc này. Mãi mãi. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức mọi người không tài nào bắt kịp được. Tôi nới lỏng bàn tay đang ghì chặt điện thoại ra. Mặc cho giọng Jungkook vẫn đang vang lên hỏi han. Ngữ điệu em đều đều, khiến tôi băn khoăn rằng dường như không điều gì có thể làm em lo lắng hơn là việc tôi xảy ra chuyện vậy. Em thật chu đáo làm sao. Chỉ tiếc không đúng lúc.

Tôi bàng hoàng quan sát con đường phía trước bị lấp kín bởi hàng tá những chiếc đuôi xe. Choáng váng lịm đi bởi bầu trời tiềm thức của chính mình. Tôi cố gắng lục lọi lại trong đầu các dấu hiệu, những giấc mơ mà anh trai Kim Namjoon từng kể. Đó hẳn phải có thứ gì đấy bất thường, mà tôi không để ý mỗi khi anh về phép.

Anh mơ thấy nhiều ngôi sao cùng xé rách bầu trời bằng chính đôi cánh của Chúng, những đám mây bị vặn lại.

Dòng sông gần nhà chúng ta biến thành màu xanh như các bức tường bám rêu ẩm mốc. Và sống dậy.

Taehyung, anh thấy lửa dưới gầm giường.

Dòng suy nghĩ của tôi đột ngột bị cắt đứt khi tên lái taxi phía trên bỗng dưng mở cửa xe cái rầm. Gã cúi gằm xuống với dáng lưng nhô cao của một kẻ đang cố kìm nén xúc động. Gã có cái gì rất lạ. Sải chân dài bước nhanh như chạy, gót giày đập xuống lề đường kêu thoăn thoắt. Tên tài xế cùng gương mặt đanh lại băng băng tiến về phía tôi.

"Này đồ chó!" gã đập cửa "Mày đây rồi!"

Tôi bấm nút để cửa kính xe lên cao quá nửa. Cố kéo cổ áo khoác bịt kín mặt. Lớp bông chui vào miệng tôi vướng víu và ngột ngạt. Có lẽ tôi không nên thử lái xe tới Đài quan sát tìm lời giải thích hợp lý nhất từ anh trai, để rồi bị kẹt giữa cả đám đông những kẻ phẫn nộ như vậy. Sau này nghĩ lại, đáng lẽ tôi nên cho kính xe cao hết cỡ. Đây vốn không phải một vụ tắc đường thông thường như tôi tưởng, thay vào đó, nó là một vụ bạo loạn. Hàng nghìn chiếc xe quây quanh chỉ duy nhất xe tôi, như để đảm bảo tôi chẳng thể bước nửa chân ra khỏi xe. Rằng tôi sẽ chết bẹp dí trong xe. Đám người ở San Francisco, họ đã biểu tình, cùng chặn xe tôi lại ngay trên đường cao tốc.

"Mày là Kim Namjoon. Chính mày đã viết cái Thông báo đó!" Gã gào thét lớn.

Tôi cứng họng.

"Cái Thông báo làm sao cơ?"

"Đồ chó! Nó chết rồi, nó chết rồi."

Gã tài xế run lẩy bẩy chỉ thẳng vào mặt tôi. Trong chốc lát, gương mặt gã trắng bệch lại như bị quỷ rút cạn máu. Toàn thân bằng cách nào đó đổ rầm xuống đường một cách man rợ, giãy giụa. Tôi giật dây an toàn toan muốn lao ra ngoài đỡ gã dậy, nhưng một ai đó chợt quăng cây gậy đánh gôn với lực ném không tưởng làm vành xe tôi móp lại, khiến cho đống sắt lõm vào kêu không khốc. Tôi chần chừ. Hiện tại là 7:30 a.m - tôi bị kẹt trên đường cao tốc bởi những người biểu tình quây xe vây kín. Giờ đã điểm, chẳng sai một giây, đoàn người bắt đầu bước ra khỏi xe họ, tụ tập đông lại chỗ gã tài xế taxi - lúc này đã tắt thở, vẹo vọ nằm quay mặt sang bên bánh ô tô. Ai đó bất thình lình hét lên:

"Nhà người lái xe này sát ngay cạnh căn hộ của tôi. Sáng hôm nay, em gái hắn vừa mới chết."

Và giờ thì đến hắn.

"Hẳn thằng cha này cùng đứa em đã đọc Thông báo do Kim Namjoon viết. Mẹ tao cũng đọc và giờ, bà ấy đã về với Chúa rồi!"

"Tất cả đều do cái Thông báo! Đó là Tử Thần. Biển xe 2010X-937"

Tôi đã nhầm. Đúng hơn là đám người biểu tình đã nhầm. Người họ cần tìm là Kim Namjoon thay vì đứa em trai Kim Taehyung của anh ta. Sau khi xem tin tức trên bản tin sớm nay, trực giác rõ ràng đã mách bảo tôi chớ có lấy xe của Namjoon để ra ngoài. Nhưng tôi vẫn ngu ngốc lôi cái xe đi. Giờ có chăng phép màu cũng không thể cứu tôi khỏi cái chết bi thảm trong này. Ngoài trời, gió không ngừng bốc lên những nắm tuyết rồi bất thình lình thả nó xuống đoàn người. Họ dần trở nên dễ bị kích động hơn, nhăn nhó với nhau và bắt đầu hung dữ ném cả đống đồ vào xe Namjoon.

Tôi ôm đầu, nhoài người ra sau ghế lái để tránh mọi cú tấn công, chai lọ hoặc những quả bóng sắt đang ném tới tấp vào xe. Kính chắn gió bị nứt toác ra, tôi thậm chí còn cảm nhận được vài mảnh vụn thủy tinh bắn lên mặt mình buốt nhói. Điều hòa trong xe đã hỏng, nhiệt độ không còn được kiểm soát, tăng giảm bất thường khiến đầu tôi như muốn nổ tung với nhịp điệu ấy. Tôi phải bằng cách nào đó bò ra ngoài mà không bị đám người biểu tình xé xác. Mà xe của anh tôi thì kín mít, khó mà chui đi đâu nổi.

"Kim Taehyung!" Giọng nói của ai thì thào, tiếp sau đó, vang lên âm thanh sắc nhẹm của đám máy móc làm việc khiến tôi giật nảy mình.

Mắt tôi chợt bắt gặp sắc trắng tinh khôi, lạnh buốt - là tuyết. Tuyết ngay dưới sàn xe ô tô, lúc này đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Gã tài xế taxi tiếp cận tôi ban nãy bỗng dưng sống lại, lăn sang gầm xe tôi và khoan nó toác hoác. Xong xuôi, gã thò cánh tay qua phần sàn xe thủng, lôi tuột chân tôi xuống. Do mất thăng bằng, tôi ngã dúi mặt xuống tuyết. Vị của đường ngấm vào lưỡi tôi đắng ngắt. Tôi hoảng sợ vội đưa mắt quan sát đám đông biểu tình. May sao, họ không nhìn thấy. Chắc họ nghĩ rằng con mồi của mình vẫn đang co rúm dưới sàn xe.

"Nghe này, Taehyung. Mày phải đến phòng Thí nghiệm của anh mày trên tầng trệt của Đài Quan Sát. Mật khẩu là 1x9x. Tao không phải người xấu, tao chỉ cố cứu mày. Tao cùng một giuộc với anh mày." Gã tài xế nói liền một mạch khi cả hai chúng tôi đã cùng nằm yên vị dưới gầm xe một cách an toàn. Tôi liền cầm tấm sắt gá tạm chỗ sàn xe lại.

Tiếng kính vỡ toang trên ô tô ngày càng rõ.

"James! Nó không ở đây!"

Tôi lờ đi tiếng hét của ai đấy, đáp lời gã lái taxi:

"Tôi biết tìm gì ở đó? Anh tôi đâu?"

"Cứ đến đó đi rồi hẵng hay. Tao tên Min Yoongi, hẹn mày ở thế giới khác."

"Từ từ-"

Min Yoongi bất ngờ túm lấy cổ áo, đẩy tôi xuống đường cống nước. Gã giơ tay chào lần cuối, giục tôi đi và lôi điện thoại ra, gắn lên lề đường một đoạn mã xong chạy trối chết. Hành động của gã càng làm tôi thêm mờ mịt. Bóng Yoongi vừa khuất sau đoàn người thì tai tôi nghe được tiếng súng nổ váng đầu.

Tôi hoảng hốt. Tay nắm chặt bản đồ các cống nước trong thành phố mà Yoongi vừa dúi vào. Nó nhơn nhớt những dịch nhầy màu xanh kết tủa, xen lẫn cả chất lỏng đỏ tươi mà tôi nghĩ là máu. Phía cuối sơ đồ ghi tên kẻ nào đó:

Mike Parker.

___________________

#windlass

Năm mới năm me lại bị lôi lên tế =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro