Chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chán chường nhìn tivi đang phát chương trình mà mình không biết. Lơ đãng liếc mắt quanh phòng khách.

Chỉ là bất chợt, cậu giống như lại nhìn thấy nơi ở cũ. Hơi chật chội nhưng vẫn vậy, vẫn ấm áp vì 6 con người tưởng chừng sẽ chỉ là người xa lạ với mình.

Cậu với tay tắt tivi, quyết định lượn vào phòng người duy nhất còn ở nhà vào ngày nghỉ.

" hừm....hyung~ "

Taehyung ngâm nga bài hát lạ quắc nào đó trong cổ họng, đứng ở cửa nhìn người đang quấn mình thành một cục bông tròn tròn trên giường.

" Yoongi hyung~~ "

Yoongi cựa quậy một chút rồi thôi, làm như không nghe thấy tiếng kêu mà anh cho là phiền nhiễu của Kim Taehyung.

" Cái người này... "

Cậu cũng không có ý định kêu Yoongi dậy nên trực tiếp chen lên giường nằm ôm anh. Hài lòng nhận lại tiếng càm ràm nhỏ xíu từ người trong lòng.

" hehe, hyung thiệt là dễ thương "

Yoongi cảm nhận được hơi ấm thì đã nhanh chóng ngủ tiếp, mặc kệ bàn tay đang nghịch tóc của mình.

' Này mà lớn cái gì ' Yoongi đánh giá.

_____________.

Tròn ủm, Suchwita sắp hết rồi huhuhuhu 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro