TT TT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Anh lớp trưởng mẫu mực Kim Namchun đứng chống hông ngao ngán, chỉnh lại cà vạt vài lần, rồi lại thở dài nhìn về phía con mèo đội lốt người Park Jimin. Đáng yêu thật đấy, anh lớp trưởng sắp khóc mất thôi TT TT

Nhưng ngoài mặt nhìn anh vẫn khó tính lắm cơ. Anh hắng giọng, "Park Jimin !"

Chú mèo vàng giật nảy người rồi quay đầu lại nhìn. Namjoon có thể thấy đôi mắt tròn, cặp má phúng phính trên gương mặt hốt hoảng của chú mèo. Một sợi tóc vàng rơi xuống từ chỗ rẽ ngôi giữa trán của cậu trông ngố không chịu được. Kim Namjoon chắc sắp lên cơn đau tim đến nơi rồi, nhưng anh vỗ vỗ trán để lấy lại bình tĩnh, rồi hắng giọng:
- Cậu đi nhuộm tóc lại màu đen ngay cho tôi !
Anh nói bằng giọng nghiêm túc của lớp-trưởng-Joon
- N-Nhưng trường mình cho để tóc tự do mà-
Chimin lắp bắp, trông cái mặt ngố quá đi mất
- Không biết, trong lớp tôi thì không có tóc xanh tóc đỏ gì hết. Đi, tôi dắt cậu đi sửa lại
Namchun nói, đoạn kéo tay con mèo đi phăm phăm.

Chimin vẫn chưa hoảng hồn kể cả khi đã đến trung tâm thương mại. Nhưng cậu vẫn ngồi yên một cách ngoan ngoãn khi Namchun dặn dò bác thợ già khoảng trên dưới hai mươi điều ông không được (hoặc được) làm với mái tóc của bé Pặc Chim. Cậu vẫn ngồi yên khi ông thợ cắt tóc và nhuộm lại cho cậu một cách cẩn thận (dưới góc nhìn giám sát của con người đằng đằng sát khí đằng sau). Khi Namchun trả tiền, và sau khi kì kèo bằng được Namchun phải nhận tiền của mình, Chimin vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.

"Hmmm...thế cậu không có gì muốn nói với tôi hả ?" Kim Namjoon, con người dở ăn nói nhất thế giới "về việc...tôi kéo cậu đi ấy ? Và cậu có cần lấy lại số tiền..." anh luống cuống sờ vào chỗ tiền lẻ Chimin vừa dúi cho trong túi áo.

"Mình trả được mà" Chimin cười hiền, hai má phớt hồng đào.

"À...ừm...thì..ừ.." Namjoon lắp bắp, nhìn đi chỗ khác rồi gãi đầu. Jimin tóc đen thì xinh hơn nhiều.

"Với cả, mình không nói gì là vì Namjoon lo cho mình mà. Làm sao từ chối được" Chimin cười thậm chí còn tươi hơn, rồi nắm lấy tay anh và đan mấy ngón tay nhỏ bé vào.

Namjoon ngồi thụp xuống và ôm lấy đầu.

Park Jimin, tôi sẽ khóc mất, thực sự TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro