13. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà với tâm trạng cực kì tồi tệ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, cả đôi giày cũng quẳng xó nào rồi không biết

Đã bực mình rồi, về nhà lại bị ai kia cằn nhằn

- Em lại đánh nhau nữa?? _ Taehyung đứng khoanh tay nhìn tôi từ trên xuống dưới

- ...

- Hiệu trưởng mới gọi điện cho anh _ Nói xong, anh thả mình ngồi trên ghế sofa

- Cho anh biết lý do

- Em chỉ tự vệ thôi _ Tôi dửng dưng đáp, đơn giản vì đây không phải lỗi của tôi

- Tại sao không báo lên ban giám hiệu nhà trường??

- Báo như nào?? Chẳng nhẽ em lại báo là: Các chị khối trên ganh tỵ vì người yêu em đẹp trai quá nên chặn em ngoài cổng trường cảnh cáo à??

- Mà ai biểu anh cứ thích chở em đi học làm chi?? Mấy "chị đại" trường em chấm anh rồi đó, liệu hồn mà dọn dẹp đi. Ngày nào cũng bị chặn đường không vui vẻ gì đâu _ Nói xong, tôi đi một mạch lên phòng, còn anh thì ngồi im nhìn cốc nước, trong đầu đang toan tính gì đó

-----
Sáng hôm sau

Tôi bước vào lớp, nhưng điều kì lạ là... hôm nay không có ai chặn cửa. Một ngày bình yên hiếm thấy

-----
- Anh, anh đã làm gì mấy con ẻo lả trường em rồi?? _ Vừa mở cửa, tôi đã chạy lại ngồi đối diện Taehyung đang yên vị trên ghế đọc sách

- Anh đâu làm gì đâu?? Chỉ đuổi học sương sương thôi _ Anh gập sách lại, ngẩng đầu nhìn tôi

- Uầy, hẳn nào, sáng nay không có ai đến gây sự

- Vui không??

- Có vui

- Sướng không??

- Có sướng

- Vậy bây giờ đền bù cho anh đi _ Anh bỗng nhìn tôi cười gian

- Hả?? Đền... đền gì?? _ Tôi lắp bắp nhìn anh, đừng có nói là...

- Trời ạ, em nghĩ gì trong đầu vậy?? Bobo thôi mà, bộ khó khăn lắm sao?? _ Taehyung phì cười nhìn tôi

- Đâu có đâu, không khó khăn

Lén thở ra một hơi, còn tưởng anh định... Nghĩ cũng không dám nghĩ, đợt trước 1 tuần liền không đặt chân xuống giường được, tôi hốt lắm rồi :"<

Tôi bước đến trước mặt anh bobo một cái vào má, không ngờ được, tên vô sỉ kia lại bất ngờ đứng dậy, xoay người đè tôi nằm xuống ghế sofa

- Này... anh, mai em phải đi học _ Tôi hốt hoảng nói lớn

- Mai anh xin nghỉ cho em

- Đây... đây là phòng khách đấy _ Suy nghĩ của tôi đúng thật chưa bao giờ sai

- Không ai dám vào đâu, em ngoan ngoãn một chút đi

Tối hôm ấy, ngay tại chiếc ghế sofa này, ngay tại phòng khách này, TÔI. BỊ. HÀNH. HẠ :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro