yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn về tới nhà là lúc 5h chiều, mà bây giờ là 9h tối. yoongi vẫn chưa về tới nhà, bình thường anh ấy luôn về sớm mà

'ahhhh, lại còn tắt máy nữa chứ!! min yoongi anh đâu rồi?

'lại nhớ anh à?'

cái anh người yêu kia lù lù xuất hiện, bước chậm rãi vào trong nhà

'ơ ơ.. yoongi ahh, anh bị sao thế này?? ngồi xuống đây em sát trùng cho'

bạn hết sức bất ngờ với cái tên kia, mặt mũi chảy máu, quần ảo xây xước hết cả

bạn vừa nhẹ nhàng lau máu cho anh, dán băng cá nhân lên vết thương. trong lòng xót không thể tả nổi

'anh làm gì mà ra nông nỗi này vậy hả??'

'...'

'min yoongi mau trả lời em'

'anh có chút việc'

'việc gì khiến anh động tay động chân thế này?'

'...'

bạn mặt ra vẻ dỗi hờn nhìn anh. mà càng nhìn lại càng thấy đau lòng

'anh đi đánh nhau đúng chứ?'

anh gật nhẹ đầu một cái, tựa đầu vào sofa

'với ai?'

'cái bọn hôm trước trêu em'

'này này! anh đừng bảo là anh lôi đệ của anh ra đánh nhau với cái lũ hôm trước tán tỉnh em bằng con chó đấy á?'

'anh không gọi, anh đi một mình'

'trời ơi sao anh lại phải thế?! anh có biết chúng nó cũng đô con lắm không? mà sao anh không gọi đám jungkook với em ra đánh cùng? thật là..'

'anh thương em'

'nào! thế chúng nó có gãy xương sứt đầu mẻ trán không?'

'anh rất rất thương em'

'anh trả lời em đi!'

'anh yêu em'

bạn sà vào lòng anh, vòng tay ôm trọn lấy anh, rúc đầu lòng lồng ngực ấm áp ấy. rồi khẽ thủ thỉ

'em cũng yêu anh'






'thực ra anh không muốn nói, tránh làm em lo, chứ bọn đô con kia anh cho tàn phế hết rồi'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro