Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuẩn bị đi qua chỗ đoạn đường trơn, Jin hyung lên tiếng dặn dò :
- Mấy đứa đi cẩn thận nhé ! Nếu mà để bị trượt...thì rơi xuống vực luôn đó ! – Nói như vậy vì Jin hyung lo thôi chứ cậu biết tụi nhỏ rất cẩn thận, nhưng cũng cần đề phòng trường hợp xấu xảy ra.
Từng người đi qua, vẫn nối đuôi nhau như vậy. Jin đi trước dẫn đường để các cậu em đi sau có thể an toàn. Điều không may luôn có thể xảy đến bất cứ lúc nào, Jimin là người đi cuối cùng, cậu đã không để ý rễ cây mọc trồi phía trước nên chân trái cậu vấp trúng : " A..." Nếu ngã trên nền gạch xi măng thì cậu đã bị thương rồi nhưng ở đây, cậu ngã trên bề mặt đất trơn, thế là cậu bị trượt...Nó đẩy cậu rơi xuống vực – cái vực mà Jin hyung luôn lo lắng từ lúc nãy. Taehyung đi trước cậu, thần giao cách cảm giữa cậu và Jimin chẳng bao giờ sai, cậu đã luôn lo lắng sẽ có chuyện gì đó. Và rồi, nó đến thật, vì vậy, phản ứng của cậu sẽ rất nhanh, cậu với tay để giúp Jimin. Tưởng sẽ cứu được cậu, nhưng cả hai chỉ có thể chạm vào đầu ngón tay nhau thôi, vậy là Taehyung đã vuột mất tay của Jimin. Tuy nhiên, cậu vẫn không bỏ cuộc, cố gắng tiến thêm vì chắc chắn lần này cậu sẽ cứu được...
Jungkook thấy được sự nguy hiểm đó, cả bọn đều thấy, Jungkook nhanh tay kéo Taehyung hyung lại...Taehyung bỗng nhiên...cậu đau lòng đến quặn thắt :
- JIMIN ! JIMIN !...
Tiếng vọng của Jimin ngày càng nhỏ dần :
- TAEhyung...mọi...
Các hyung sợ hãi...cũng giống như Taehyung...mọi người đều hét lên gọi tên Jimin. Riêng Jungkook, tay cậu đang kéo Taehyung hyung lại giờ đã thả, cậu run đến nỗi không thể gọi nổi tên Jimin hyung nữa. Cuối cùng, cậu út nhỏ cũng đã bật khóc, cậu khóc giống như hồi sinh nhật 3 tuổi, lúc đó, khóc vì ấm ức còn giờ đây,...cậu khóc vì đã mất đi một người anh mình yêu thương. Yoongi hyung không gào thét, hyung vẫn không nói gì nhưng có thể thấy vẻ mặt thất thần, không còn một giọt máu. Đừng bao giờ nói hyung ấy vô tâm, Yoongi hyung thực sự cảm thấy rất sốc. Lúc đấy, cậu nhìn thấy Jungkook bật khóc, cậu đã nhanh chân đến ôm đứa em nhỏ cô đơn này, miệng cậu bắt đầu lẩm bẩm:
- Jimin...Jimin... – Thế là cậu cũng rơi nước mắt.
Rồi...thật tuyệt vọng, không còn nghe tiếng trả lời nữa, mọi người mắt đỏ hoe nhưng cũng không phát ra tiếng ngoại trừ Taehyung.
Cậu vừa khóc, vừa cầu nguyện :
- Jimin...Jimin của tớ...không được chết...nhất định phải sống...Hức ! Hức !
Không ai mong muốn Jimin chết cả, chúng ta sinh ra trên cõi đời này, tại sao Thần Chết luôn rình rập linh hồn của chúng ta ? Tại sao lại luôn rình rập như vậy và tại sao, tại sao lại nhắm thằng vào một đứa trẻ mới 11 tuổi. Một cậu bé...chưa hoàn thành tuổi thanh xuân...Đồ độc ác...Ngu xuẩn !
Bỗng, Jin hyung đứng lên, cậu lau nước mắt, nhìn mấy đứa em của mình:
- Chúng ta sẽ không đứng đây ! Chúng ta phải tìm bằng được em ấy ! Chúng ta đều tin rằng ...Jimin vẫn đang sống.
Cả bọn ngừng "sụt sịt", trong lòng cảm thấy có một chút gì đó kích động vào lòng tin của chính mình, cả sự quyết tâm nữa. Namjoon lên tiếng :
- Em muốn đi tìm Jimin !
- Em cũng vậy ! – Hoseok giờ đây nước mắt, nước mũi đã bê bết cả khuôn mặt.
- Cả tụi em nữa ! – Jungkook và Yoongi đã lấy lại được tinh thần.
- Em...không muốn sự nhút nhát của mình cản đường ! Vì vậy, em cũng muốn tham gia – Taehyung đứng dậy, mặt cậu nghiêm túc đến "rợn".
Jin hyung cảm động, cậu đang suy nghĩ, và đây chắc hẳn là một câu nói quyết định :
- Mọi người đều đồng tình như vậy...Thật sự khiến hyung rất cảm động ! Tuy vậy, có một điều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro