Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dắt tay Jungkook xuống phòng , Jungkook đang cảm thấy có điều gì đó mấy anh đang giấu mình . Cậu bé vung mạnh tay Jimin :
- Jimin hyung ! Hôm nay ...mấy anh giấu em chuyện gì phải không ?
Jimin không nói gì chỉ vui vẻ khi được đi cùng với Jungkook "đáng yêu" thôi :>
- A ! Jiminie ...! - Taehyung lao xuống và kéo lấy tay Jimin .
Cậu bé thở không ra hơi nhưng vẫn ghé sát vào tai Jimin thì thầm gì đó . Mới đầu Jimin cảm thấy hơi "nhột" nhưng sau đó thì không sao nữa mà để cho Taehyung thì thầm tiếp .
Jungkook nhìn bằng vẻ mặt khó hiểu " Tại sao mấy anh giống kiểu xa cách ấy nhỉ ?"
Sau khi hai đứa nhỏ thì thầm xong thì Jimin quay lại dắt Kookie lên phòng và không xuống nhà nữa .
Vì ý nghĩ tưởng các anh xa lánh mình nên Jungkook rất là buồn và không có nói một lời nào từ lúc lên phòng đến giờ mặc cho cả Jimin và Taehyung vẫn nói liên miên .
-------------------
Yoongi mở cửa phòng của Hobbie ra và không cần sự cho phép của Hobbie luôn :v
- HOBBIE !!! HYUNG CẦN GẶP EM !!!!! - Tức giận la lối om sòm
Hobbie bị một phen giật mình nên đã nhanh chân trốn trong tủ . Yoongi đã nhìn thấy nên chạy vào và mở cửa tủ ra ... Yoongi đã nhìn thấy Kumamon trên tay Hobbie nên rất tức giận , cậu bé giơ tay ra và nói :
- Trả Kumamon !
Hobbie nhìn và cố ý không trả lại cho Yoongi , cậu bé càng ôm chặt hơn :
- Không ! Con gấu này là của em mà !
- Vậy ra em không trả cho hyung đúng không ?
- Không bao giờ !
- Được thôi ! Đừng trách tí nữa em bị nhốt trong tủ và không bao giờ ra ngoài được đấy !
Hobbie suy xét tình hình trong đầu và đến lúc nghĩ mình sẽ bị nhốt mãi mãi làm cậu bé sợ...quay lại nhìn Yoongi và trả lại bé Kumamon :
- Em...em...trả lại cho hyung nè ! Nhưng hyung cũng đừng nhốt em nữa nha !
- Được ! Sẽ không nhốt nữa nhưng lần sau phải rút kinh nghiệm nghe chưa ! - Yoongi xoa đầu Hobbie - Em mau nhanh lên đi ! Hôm nay...
Hobbie nhanh chân nhảy ra khỏi tủ quần áo và ra hiệu cho Yoongi là "Em biết !"
Yoongi cũng chẳng để ý cái dấu hiệu của một "chú ngựa ngày nào cũng vui vẻ" mà ôm Kumamon thật chặt...rời phòng của Hobbie .
- Hyung ấy còn chẳng thèm để ý...con gấu đen xì... ! - Hobbie nhăn mặt giận dỗi .
--------------------
- Taehyungie à ! - Anh Jin nói vọng lên phòng tụi nhỏ maknae .
Taehyung quay lại ngó ra phía cửa và để chắc thì anh Jin lại gọi cậu bé lần hai, Taehyung "Dạ !" một tiếng rõ to rồi chạy đi .
Còn lại mỗi mình Jimin và Jungkook , không khí ngột quá khi Jimin thì hỏi , nói nhiều chuyện mà Jungkook chỉ trả lời bằng cách gật đầu . Jimin lo lắng tiến lại chỗ em rồi lay nhẹ cái vai của Jungkook :
- Kookie ... Em sao vậy ? Có chuyện gì không vui à ? Cứ nói với hyung đi !
Jungkook lắc đầu chán nản rồi sau một hồi cậu bé mới dám bày tỏ tâm tư của mình :
- Jimin hyung ... Sao các hyung giấu em chuyện gì mà không nói cho em biết vậy ?
Jimin thấy cách nói chuyện của Jungkook hôm nay giống "người lớn" ấy nên cậu bé lo sợ hỏi lại :
- Các hyung giấu em chuyện gì ? Kookie à ...cứ bình thường đi...em nói chuyện kì quá...!
- Híc ! Híc ! A~~~~~ Huhuhuhu!!!!!!!!! Taehyung hyung giận em rồi ! Các hyung bỏ chơi với Cúc luôn rồi.....!!!!!!!!!! A~~~~~~Oa~~~~~~Không....không chịu đâu !!!!!! Hức ! Hức ! Cúc không chịu đâu !!!!! Bắt đền đi ...! Bắt đền....!!!!!!! - Jungkook không ngừng mà càng ngày tiếng khóc càng to mặc cho Jimin xin lỗi hay dỗ dành cậu bé vẫn không chịu nín khóc .
- Tội Kookie quá ! Kookie mau nín đi mà ! Các hyung không bao giờ bỏ chơi với Kookie hay cả việc Taehyung giận đâu mà ! Ngoan Jimin hyung thương ~
Câu nói của Jimin chắc lặp lại mười mấy lần luôn ấy nhưng mà Jungkook cũng chẳng thua gì câu nói ấy càng ngày càng khóc đến nỗi khàn cả cổ họng .
Taehyung chạy lên trên phòng vì nghe thấy tiếng em khóc và anh Jin cũng định lên nhưng Taehyung đã ngăn lại :
- Jin hyung đừng lên ! Sẽ bị lộ kế hoạch đấy ạ !
Anh Jin cười mỉm :
- Sao Taehyungie có thể làm hoá kế hoạch lên thế nhỉ ! Sẽ không sao đâu nên nhớ rằng "sư tử" không bao giờ làm "thỏ" hết khóc ! ...

~~~~Hết chap3~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro