1. Oneshort - YoonTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay túi đồ ăn vừa mua ở siêu thị, tôi lững thững bước từng bước về nhà. Trong đầu miên man suy nghĩ, những ý nghĩ của tôi chưa bao giờ tích cực. Chúng hoàn toàn dừng lại trong phạm vi tiêu cực.

Nặng nề sải bước trên con đường dài thẳng tắp. Những cơn gió rét cuối mùa phà thẳng vào tôi. Đưa tay lên sờ sờ chiếc áo khoác màu đen mỏng manh trên người. Thì ra tôi tàn tạ đến thế sao?

Tản bộ một hồi, vẫn là đến lúc về tới nhà. Căn nhà xa hoa nhưng trống trải. Không có lấy một hơi thở của con người nào ở nơi này.

Trống vắng, lạnh lẽo.

Đây là những từ ngữ duy nhất tôi dùng để miêu tả ngôi nhà của chính mình.

Quên giới thiệu rồi nhỉ?

Tôi họ Min gọi Yoon Gi, tuổi mém 25, nghề nghiệp là nhà thiết kế thời trang. Tôi thường thiết kế cho nhiều người mẫu và minh tinh. Bọn họ đều có điểm chung là nổi tiếng. Nghệ danh sao? Ừ thì cũng có đó. Suga, đó là nghệ danh của tôi.

Rất ít người có thể gặp được tôi. Ngoại trừ các hảo bằng hữu, cũng chỉ có những nhà sản xuất thường hợp tác và những người đại diện. Trường hợp các minh tinh hay người mẫu có thể bắt gặp tôi là không có. Tỷ lệ gặp được là 0%.

Chỉ duy nhất một người có thể gặp tôi cả đời.

Làm sao bây giờ?...

Tôi lại nhớ "Nắng" của tôi nữa rồi...

Ngày trước, thế giới của tôi chỉ toàn là một màu sắc u ám. Sống trong cô đơn, chiếc lồng khóa lấy trái tim tôi cũng bị thời gian mài mòn, khiến nó rỉ sét, méo mó chẳng ra hình dạng gì.

Nhưng khi định mệnh cho tôi gặp em ở góc phố khi ấy, tôi đã hoàn toàn thay đổi. Thay đổi theo một hướng tích cực hơn.

Từ lúc nào, em đã trở thành người mẫu riêng của tôi, chỉ riêng mình tôi. Những bộ trang phục của tôi dần có sức sống hơn. Vẻ đẹp của chúng tựa như ánh nắng em mang lại.

Em là bình yên của tôi, cũng là ánh sáng soi rọi thế giới tối tăm của tôi.

Em là người mẫu riêng của tôi, cũng là nguồn cảm hứng của tôi.

Em là con cún nhỏ của tôi, cũng là chủ nhân của trái tim tôi.

Khoảng thời gian ấm áp, hạnh phúc ấy... Vì sao lại ngắn ngủi như vậy?

Tôi hận nó!

Tôi hận căn bệnh chết tiệt đó!

Tôi hận nó đã cướp em ra khỏi vòng tay của tôi!

"Nắng" của tôi ơi! Tôi lại nhớ đến em rồi...

Làm sao bây giờ?

Cứ nghĩ về em, nước mắt của tôi lại tự động rơi...

Cứ nghĩ về em, tâm trí tôi sẽ lại rối bời...

Cứ nghĩ về em, đau thương lại dội thẳng vào trái tim tôi...

Cực hạn chịu đựng của tôi sắp đến rồi. Em nói xem... Tôi có nên đi tìm em hay không?

Có lẽ cũng đến lúc rồi nhỉ?

Ôm lấy di ảnh của em thật chặt trong vòng tay. Miệng nở nụ cười mãn nguyện.

"Anh đến tìm em đây! Cún con của anh!"

.

.

.

Nhìn vào bản Word trước mắt, cậu rất bình tĩnh gập chiếc Laptop lại. Nhẹ nhàng bước về phía chiếc giường kích cỡ lớn góc phòng. Chờ đợi từng phút giây trôi đi.

Sau một hồi, tiếng nước chảy trong phòng tắm dần dứt. Một bóng hình từ từ bước ra với cái áo choàng tắm quấn quanh người. Người nọ với mái tóc màu đen cùng với nước da trắng trẻo cực kỳ mâu thuẫn. Nhẹ nhàng hướng tới phía cậu bước đi.

"Min Yoongi!! Anh lại viết cái quái gì nữa vậy hả?" Vừa nói cậu vừa vươn tay đến nhéo nhéo eo người nọ.

"Oneshort." Yoongi từ tốn gỡ tay cậu ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu.(như cún)

"Biết là vậy nhưng sao lại đặt anh và em vào trong đấy!? Trù ẻo nhau à?" Taehyung bực tức hất bàn tay đang vỗ đầu mình, trừng mắt cãi lại Yoongi.

"Đồ cún ngốc nhà em đó! Toàn suy diễn lung tung! Anh yêu em như nào em còn không rõ? Sao có thể tự đào hố chôn mình cơ chứ? Hửm?" Yoongi cười ôn nhu nhìn cậu bé trong vòng tay. Cậu ngốc này không biết lại đang nghĩ gì nữa!

"Thật không?" Ngước đôi mắt long lanh, to tròn lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thật! Cái đó chỉ là do độc giả yêu cầu thôi! Còn có chỉ là giả tưởng, không thể thành thật nha!" Đưa tay cốc đầu Taehyung, anh nhanh chóng giảng giải cho cậu.

"Đau! Nhưng mà anh nhận cũng thôi đi! Đã vậy còn định kết SE nữa chứ!" Xì xì, tưởng cậu sợ anh chắc? Nghĩ là cốc đầu được mình thì hay lắm sao?

"Có mà em nghĩ đi đâu ấy!" Đưa tay lên định động thủ thì bị câu nói của cậu ngăn chặn.

"Không chơi cốc đầu nữa nha! Cốc nữa sẽ không cao được đó!" Taehyung phụng phịu lên tiếng.

"Chỉ biết làm nũng anh thôi!" Vươn tay đến véo lấy cái má phấn nộn của cậu. Véo lấy véo để, nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu ngưng phản pháo lại anh.

"Xùy!" Bất mãn chu mỏ "xùy" một tiếng, Taehyung bất lực để cho Yoongi muốn làm gì thì làm.

"Cái Oneshort đó anh còn chưa viết xong em đã đọc! SE của anh là Surprise Ending! Tiểu ngu ngốc em lại nghĩ theo hướng Sad Ending còn dám phản bác anh!" Yoongi sau khi véo chán chê, cuối cùng cũng buông tha cho cái má phúng phính của cậu.

"Em biết sai rồi~ Yoongi a~" Đung đưa cánh tay của anh, Taehyung vừa làm nũng vừa xin lỗi cuồng nhiệt.

"Taetae biết sai rồi sao?"

"Vâng ạ! Taetae biết sai rồi! Không nên nghi ngờ khả năng hành văn gây sốc của lão công~"

"Đã biết lỗi còn không mau đền bù cho chồng em?" Nói xong Yoongi liền đè cậu xuống "yêu thương". Chỉ tội cho cái mông của cậu, mấy ngày sau đó có muốn ngồi dậy cũng khó!

#by evelia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro