3. Snow - KookV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

- He as pure as the driven snow.

.

.

Bên trong quán Café thân quen thường ngày, Kim Taehyung ngồi bên cạnh cửa sổ, trong tay cậu là ly Latte ấm nóng sưởi cho cả cơ thể cậu. Nhưng vì sao Kim Taehyung cậu lại thấy thật lạnh lẽo?

Lơ đãng nhìn ra ngoài, đôi mắt to tròn ngấn nước của Kim Taehyung khẽ rung động chút ít. Vài bông tuyết vừa rơi xuống đất —  đó là những bông tuyết đầu tiên của mùa đông, là tuyết đầu mùa. Bản thân cậu chăm chú nhìn những bông tuyết trắng kia mà lòng khẽ đau nhói.

Tháng mười hai năm nào vẫn còn có người.

Còn hiện tại?

Chẳng có ai cả. Không một ai.

"Bông tuyết tinh khiết tựa như anh vậy — Jeon Jungkook. Anh có biết không?" Kim Taehyung lẩm bẩm một cách đau thương.

Jeon Jungkook là người ấm áp nhất mà cậu biết. Từng tấc da tấc thịt trên người anh đều mang theo sự ấm áp sưởi ấm con tim của cậu vào những ngày đông lạnh giá. Hiện tại anh không ở đây, Kim Taehyung nhớ Jeon Jungkook rất nhiều.

Từ nụ cười dễ thương kia của anh cho đến vòng tay rắn chắc và lòng ngực êm ái — Kim Taehyung đều nhớ, nhớ rất nhiều.

Cậu đã bao đêm không có anh bên cạnh rồi? Đã bao lâu không cùng anh ân ái thật nồng nhiệt rồi? Đã trôi qua bao lâu rồi, cậu không nhìn thấy anh nữa?

Kim Taehyung ánh mắt ngày càng đượm buồn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thật lâu. Sau đó, đứng dậy rời khỏi quán Café ấm cúng mà đi ra bên ngoài. Cậu vừa mở cánh cửa liền có luồn gió bay qua.

"Rét thật." Nhè nhẹ cảm thán một câu sau đó nhấm một ngụm Latte. Hương vị ngọt ngọt đắng đắng thật gợi nhớ...

Kim Taehyung thở hắt một cái, rồi bắt một chiếc taxi. Một thời gian không ngắn không dài, cậu đặt chân xuống một nơi nào đó và trên tay có thêm một bó hoa tươi mới.

Tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng gió hoà âm thành một bảng nhạc kì lạ khiến người ta thoải mái tinh thần. Mái tóc mềm mượt của Kim Taehyung bị gió hất về sau, lộ ra một vết sẹo nhỏ bên phía lông mày.

Bất giác sờ vào vết sẹo, Kim Taehyung cười khổ. Cậu dừng lại trước một bia mộ hướng ra biển nằm ở một khu đất nhỏ tách biệt với đường xá. Bia mộ vẫn còn mới và bị ít tuyết bao phủ,
Kim Taehyung khuỵ một chân xuống, đặt bó hoa trước bia mộ, khẽ nói.

"Jeon Jungkook, em đến thăm anh đây."

.

.

Unexpected things always happen.

.

.

'
#by fixi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro