Nhìn qua nhìn lại, 6 năm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình lên tâm sự mỏng tí thôi.

Thật ra mình đến với bangtan cũng không lâu lắm, đây cũng chỉ là lần thứ 3 mình đón kỉ niệm cùng với mọi người thôi. Lúc đầu cũng ngơ ngơ ngáo ngáo dữ lắm, ấy vậy mà thời gian cứ trôi, mình lại càng thương bangtan hơn. Mà càng thương thì là càng xót hơn. Mấy anh nhà cứ làm mấy chuyện đâu đâu ấy, khiến cho mình xót khủng khiếp. 

Tự nhiên quay qua quay lại thì đã 6 năm rồi. Thật sự là cả chặng đường dài. Khó khăn, trắc trở, cố gắng, nỗ lực, niềm vui, hạnh phúc, buồn bã, giận dỗi, cãi vả, yêu thương, đùm bọc, san sẻ,...bangtan đã cùng nhau đi cả quãng đường dài. 

Khi mà Tonight của Seokjin được tung ra ấy, mình nghe chỉ biết ngồi cảm thán thôi, thế mà mò bản vietsub vừa nghe vừa đọc thì nước mắt cứ chảy không thôi. Đã thế còn để chế độ phát lại trên soundcloud, cứ nghe rồi khóc, y như một con dở. Mình đọc bài thì biết bài này là Seokjin viết cho Eomuk, Odeng và Jjangu. Mà thế nào mình nghe ra thêm theo một ý nghĩa khác (có lẽ chỉ là ý nghĩ của mình thôi), thế là lại tiếp tục ngồi khóc ngon ơ.

Hôm qua khi xem Gác Mái Bangtan thì lại hoài niệm miết, rồi nghe các anh tâm sự. Hình ảnh ấy đẹp lắm các cậu. Một gia đình. Bangtan là thế đấy. 

Bỗng nhiên chiều chiều mình lại nghĩ đến chuyện của tương lai, ừ thì xa lắm. Nghĩ đến thật lâu lâu sau này, bangtan sẽ mua lại một căn nhà nào đấy, cứ đến cuối tuần lại gặp nhau. Khi đấy mọi người sẽ lại chuẩn bị thịt nướng hay là nấu mì, rồi chơi đùa cùng nhau. Tới tối thì cùng ngồi ở sofa bật TV.

Có lẽ khi ấy Jungkook sẽ hí hửng khoe bộ DVD năm nào mà anh mò mẫm được từ đâu đó. Mọi người sẽ cùng trố mắt nhìn nhau kiểu ngạc nhiên tột độ. Rồi Taehyung kể lể về phòng triển lãm tranh và mời mọi người cùng đến trong buổi triển lãm kế tiếp. Jimin sẽ chỉ nói về đời sống thường ngày với những thú vui mới của anh. Hoseok sẽ nói về đám học trò trong lớp nhảy mà anh mở, khen chúng tấm tắc và cũng nói chúng sợ anh ghê lắm. Rồi Seokjin sẽ cười và bảo hồi ấy anh cũng sợ chú lắm. Yoongi và Namjoon lại bảo hai người vẫn còn hợp tác ở khi mà họ đều có studio riêng. Seokjin sẽ lại hâm nóng không khí bằng vài trò đùa mà ngày trẻ ai cũng khó hiểu, rồi anh lại lôi mớ CD album cùng đống photobook từ lâu lắm rồi ra. 

Họ sẽ cùng uống bia và xem lại những năm thanh xuân, những sân khấu hoa lệ. Những cảm xúc cứ thế sẽ ùa về. Họ sẽ cười thật lớn với những câu nói nghe thật kì quặc mà ngày ấy vẫn ngầu lắm cơ. Rồi nghe lại từng bài hát của họ, xem lại những bức ảnh họ đã chụp cùng nhau. Xem mở DVD mà cậu em út - nay đã lớn khôn của họ mò mẫm được. Và thế nào cũng sẽ có người mau nước mắt cho mà coi. Ấy cứ thế rồi lại khóc bù lu bù loa hết cả lên. Rồi lại ôm nhau mà ngủ.

Cho đến ngần ấy năm, bangtan đều nhận ra. Họ chỉ cần có nhau, chỉ cần các thành viên còn lại hạnh phúc, thì họ cũng hạnh phúc.

Mãi bên nhau nhé.

Gửi những chàng trai đại diện thanh xuân của chúng ta.


#evelia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro