• hứa •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI CẬU 4 TUỔI.

-tae~tae à~ kookie muốn ở với anh luôn mà..._ giọng một cậu nhóc 4 tuổi trong trẻo hét to như đang muốn cho cả thế giới nhận ra vậy.

-kookie ngoan, khi nào kookie tốt nghiệp cấp 3, anh và kookie lấy nhau nha~. _ lại là giọng của 1 cậu nhóc, nhưng lại là 1 cậu nhóc 6 tuổi.

chắc hẳn trưởng thành hơn một chút, ôn nhu xoa xoa cậu nhóc còn lại.

-tata huyng hứa nha~

-ừm ! anh hứa.

dưới bầu không khí của hoàng hôn, có hình bóng của 2 cậu nhóc dắt tay nhau trên 1 con đường quen thuộc với tràn ngậm niềm hạnh phúc.

nhưng cuộc đời thật đáng buồn nhỉ? không hẳn, chỉ là ta chưa đến lúc được vui thôi. câu chuyện bắt đầu từ khi cậu 19 tuổi. anh trên tay 1 tờ giấy, cậu 1 tờ giấy, hai người cùng đứa nhau xem, cùng mỉm cười, và cùng nói:

_ em đậu đại học rồi nè./ ngày mai anh kết hôn.

"choang" . cùng một tâm trạng, cùng 1 tờ giấy, cùng thốt ra một câu nói. nhưng có lẽ nó tựa như 1 câu chuyện buồn...

- thật hả? em chúc mừng an..._ càng nói giọng cậu càng nhỏ lại.

- ngày x tháng x năm x em đến dự nha. bất ngờ lắm đấy. thôi . anh đi chuẩn bị đây, em tự về nhé!

- da.. dạ...

cậu lặng lẽ bước trên chính con đường muôn vàn kĩ niệm giữa anh và cậu. vui , buồn, giận hờn ngay cả đùa giỡn cũng trên con đường này. và chính con đường này đã khiến cậu luôn mong chờ, nhớ mong và tin vào cái lời hứa không trang giấy, không chứng cứ, hôm nay hứa, ngày mai quên của những đứa trẻ con. cậu thầm nhủ. tại sao mình ngu ngốc đến nỗi phải tin vào những lời hứa của trẻ con đến thế ?

cả mấy ngày liền cậu tự dằn vặt mình trong những nơi u tối. Bar, góc nhà, phố đèn đỏ,... chỉ những nơi cô đơn mới khiến cậu quên anh.

thật vậy không?

------------------------------------------------

lời thỉnh cầu từ author^^ :
chap này có 2 chương. chương sau có biến T.T

#BồCôngAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro