Chap 1: Những kẻ nực cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, có một chiếc xe buýt đi trên một khu phố vắng người. Trên chiếc xe buýt đó là Taehyung. Taehyung trên tay cầm một bó hoa. Bỗng, chiếc xe buýt bị thủng lốp. Mọi thứ nghiêng ngả. Chiếc xe rung lắc ko ngừng, tài xế đã mất kiểm soát chiếc xe. Trong lòng Taehyung lo lắng, cậu sẽ chết như thế này ư ? Chiếc xe lao tới một cây cầu. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là chiếc xe buýt đâm vào 2 mẹ con đang đi trên cầu. Nhưng, tại sao chiếc xe lại dừng một cách kì lạ như vậy?

Bấy giờ, Taehyung đang nằm lăn lóc trên sàn. Cậu bắt đầu bò dậy. Cậu thấy một chàng trai nhỏ bé từ sau xe bước ra. Cậu ấy là ai? Cậu ấy chuẩn bị quay lại. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là nhìn thấy khuôn mặt ấy rồi. Gió thổi nhè nhẹ len qua hàng tóc của cậu bé...

- A... - Taehyung ngồi bật dậy, cậu lại mơ thấy kí ức đó

Bỗng có tiếng điện thoại reo lên

- Vâng tôi là CEO Kim của Ainsoft - Giọng cậu ngái ngủ bắt máy trả lời

- Tôi nhớ là đã cảnh báo cậu rồi mà. Và đã bảo cậu phải loại bỏ "Albertine Chronicle" đi. Nếu ko thì cậu phải chết - Một giọng nói ồm ồm đáng sợ vang lên

- Nè, tên điên kia, có biết giờ là mấy giờ ko hả? Doạ dẫm hay đe doạ gì thì cũng phải chừa thời gian ngủ ra chứ! Mấy lời này chỉ đáng sợ khi nghe lúc đầu óc tỉnh táo thôi! Ôi, thật là phiền chết đi được - Giọng cậu gắt lên khó chịu (Ji: Ghê ta!!!! Kim Vuy lầy cả trong lúc ngủ cơ đấy =)))) )

- Sau này có chuyện gì xảy ra cũng đừng quá ngạc nhiên. Đều là do cậu tự chuốc lấy mà thôi. Tôi sẽ huỷ hoại Ainsoft rồi sẽ... - Người đầu máy bên kia chưa nói xong Taehyung liền cúp máy rồi vò đầu nói "Aishh, thằng thần kinh"

--------------Dải phân cách là ta-------------

JungKook đang vừa ăn mì vừa xem máy tính thì điện thoại cậu có tin nhắn "Trượt phỏng vấn"

- Mình biết ngay là trượt mà - Kook thở dài chán nản vứt điện thoại xuống bàn ngồi xem thông tin cá nhân của mình trên máy tính. Rồi cậu làm một bản tự giới thiệu bản thân mình trên máy tính

- Ôi mấy cái này đúng là phiền phức - Cậu lướt qua bản sơ yếu lí lịch của mình

Và sau đây là bản giới thiệu bản thân của Kookie

" Tôi là Jeon JungKook, hiện đang sinh sống tại Jeonjung-bong, Jeonjung-gu. Nếu phải diễn tả về tôi thì tôi là một người rất đặc biệt"

Cậu nghĩ "Có lẽ mình không nên viết như vầy"

" Tôi có một bí mật, đó là một bí mật vô cùng bất bình thường. Tôi rất khỏe, cực kì khỏe. Người đầu tiên truyền lại nguồn sức mạnh bí mật này cho những phụ nữ trong gia đình tôi là bà Park Gae Boon, người đã dùng đá để ném và hạ gục rất nhiều nam nhân trong cuộc xâm lược của Haengju, vào thời Joseon. Và ẩn sau sức mạnh siêu nhiên đc truyền lại cho thế hệ phụ nữ trong gia đình tôi là 1 sức mạnh rất to lớn. Năm 1862, thời kì nổi loạn của giai cấp nô lệ và nông nô ở Jinju. Một trong những tổ tiên của tôi là bà Ga Wook Bang đã sử dụng năng lực siêu nhiên này để đứng về phía quân đội triều đình và kiếm đc rất nhiều tiền. Tuy nhiên, vì việc này mà sức mạnh của bà bị biến mất chỉ sau 1 đêm, và bà phải dành những năm tháng cuối đời sống trong cô độc, đau đớn vì bệnh phong. Sau đó, một lời nguyền đã giáng xuống những người thừa kế sức mạnh này trong gia đình tôi. Nếu họ ko sử dụng sức mạnh này để làm việc chính nghĩa, thì cuối cùng sẽ phải trả giá cho những việc làm của mình. Tuy nhiên...Mẹ tôi, bà Hwang Ji Yi, đã hoàn toàn phớt lờ lời nguyền ấy và sử dụng sức mạnh bất chấp ấy làm lợi cho bản thân mình. Bà ko phải đối mặt bất kì vấn đề gì sau khi sử dụng sức mạnh của mình, vì bà đã mang danh tiếng về cho đất nước. Tuy nhiên, sau đó, bà đã dùng sức mạnh của mình để kiếm tiền và từ đó sức mạnh của bà biến mất. Hoá ra truyền thuyết về chuyện phải trả giá cho việc sử dụng năng lượng bất chính đúng là có thật. Và đô vật Do Chil Gu tầm thường, người lúc nào cũng mang tiếng xấu, và vận động viên cử tạ Hwang Jin Yi, người đột nhiên đã bị mất đi sức mạnh...Và như thế, vào một ngày nóng bức, sự cố đã xảy ra. Và tôi đã ra đời như thế đấy. Tuy nhiên, các thế hệ trước, những người có được sức mạnh này đều là phụ nữ nhưng tôi - người cũng có được sức mạnh này - là nam nhân!!

Thỉnh thoảng, tôi cũng tự chuốc lấy rắc rối vì phải cố giấu đi sức mạnh của bản thân. Tôi đã tự mình dính vào mấy vụ đánh nhau suốt 20 năm rồi. Một phần trong tôi bảo là cứ làm ngơ mấy chuyện như thế đi, phần khác lại bảo tôi rằng hãy bước ra để làm những chuyện đúng đắn. Tôi phải kìm nén khi tôi kiểm soát đc, mặc dù điều đó khiến tôi thấy hèn nhát. Tôi phải che giấu năng lực của bản thân vì tôi ko muốn trở thành tâm điểm chú ý. Tôi phải làm rất nhiều công việc khác nhau vì chỉ tốt nghiệp cấp 3. Tôi thậm chí còn đi làm ở nông trang nữa. Khi Hoseok vào học trường y, chú tôi đã kiếm đc rất nhiều tiền khi trở thành chủ trang trại rau hữu cơ. Mẹ tôi đã đóng cửa hàng bán óc chó và nói chúng tôi phải trở thành nông dân. Rồi gửi tôi đến chỗ chú, như 1 phái viên đặc biệt. Và tôi cũng thất bại trong việc làm nông. Cuối cùng, một cách vô cùng tình cờ tôi đã tìm đc một công việc phù hợp với mình. Hiện tại, tôi vẫn phải giữ bí mật về sức mạnh này. Nhưng ở đấy, tôi có thể sống trong một thế giới khác. Giấc mơ của tôi chính là phát triển một trò chơi mà trong đó tôi sẽ là nhân vật chính."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện giờcậu đang ngồi trong tiệm net và chơi game.

- Tuyệt!!! - Kook hất mũi nói

--------------Dải phân cách truyền kỳ----------------

- Chìa khóa đến với game nhập vai này là tiếp tục phát triển nội dung để người dùng được tiếp tục tận hưởng. Đó là lí do tại sao "Biên niên sử Albertine" lại hot đến vậy - ???

JungKook đang ngồi trước màn hình máy tính để làm hình một chú cừu. Cậu đang thực tập tại Ainsoft

- Bạn phải khiến người dùng tiếp tục đắm chìm trong thế giới mới, kích thích sự phấn chấn bên trong họ. Không bao giờ khiến họ phải cảm thấy buồn chán. Giám đốc của công ty đó một tuần chỉ đi làm đúng hai lần. Những ngày còn lại thì thư giãn chơi đùa. Ghen tị với cuộc sống như thế chứ? Hãy thật chăm chỉ vào các học sinh của tôi - ????

Bây giờ Taehyung đang đi dạo trong công viên trên chiếc Scooter thăng bằng. Anh đeo chiếc kinh đen vừa đi vừa huýt sáo. Có tên mặc quần áo đen bịt mặt đi theo Taehyung. Anh liếc mắt nhìn hắn, lấy tay đẩy kính lên. Hắn đi theo ngay sau anh. Bỗng Taehyung dừng lại, xoay về phía hắn. Hắn ta giả vờ lấy điện thoại ra xem. Anh nhảy xuống chiếc xe rồi đuổi theo hắn

- Aaaaaaaaaaaaa - Taehyung vừa đuổi theo hắn vừa hét lên

Chạy đến chỗ rẽ hắn trượt chân ngã nhưng cũng đứng dậy kịp. Taehyung vẫn đuổi theo hắn từ đằng sau

- Yah. Ngươi mau đứng lại - Anh vừa chạy vừa nói lớn

- Yah. Mau đứng lại - Taehyung giơ tay chỉ về phía hắn

- Mày chết chắc rồi

Đang chạy bỗng hắn dừng lại nhìn về phía nhà vệ sinh nam rồi hắn leo lên rào chạy về phía nhà vệ sinh nữ trốn. Taehyung tưởng hắn chạy vào nhà vệ sinh nam nên chạy vào tìm. Anh đá của nhà vệ sinh giơ nắm đấm lên định đấm hắn nhưng hắn ko có bên trong. Trở lại với tên kia, khi Taehyung đã vào wc nam hắn liền chạy ra khỏi wc nữ và trèo qua hàng rào chạy đi. Hắn vừa chạy đi khỏi thì Taehyung liền ra nhìn ngó xung quanh nhưng ko thấy hắn.

- Aishh - Anh tức giận bỏ mắt kính ra, thở hồng hộc

--------------------------------

Taehyung đang ngồi lái chiếc xe ô tô nói chuyện điện thoại với ai đó

- Tôi cần một vệ sĩ riêng. Hãy tìm cho tôi một người ngay lập tức - Anh nói xong thì bỏ chiếc tai nghe xuống

--------------------------------------

Lúc này JungKook đang đạp chiếc xe đạp đi đâu đó. Cậu vừa đi vừa cúi chào người đi đường

"Rồi một ngày, điều mà tôi sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến."

----------------- Trở lại với Taehyung------------------

Hiện giờ anh đang lắc đầu theo điệu nhạc trên xe ô tô. Anh lẩm bẩm hát theo nhạc, đoạn nào thuộc thì anh sẽ hát to lên.

----------------------------------

Trên chiếc xe ô tô màu vàng trở các bé mầm non đến trường, bác tài xế cũng đang hát theo đoạn nhạc đc bật trên ô tô. Chiếc xe rẽ vào một cái ngõ thì phải dừng lại vì có một chiếc xe tải để ngang làm chắn đường. Bác tài bấm còi inh ỏi nhưng ko thấy ai phản ứng gì. Bỗng, có 1 người đàn ông trung niên bước từ trong công trường đang thi công bên cạnh ra

- Có chuyện gì thế? - Người đàn ông đấy hỏi vừa đi lại chỗ bác tài xế vừa lấy điều thuốc lá đang hút dở kẹp lên tai

- Xe tải này là của anh à? - Bác tài xế hỏi

- Ko, anh ấy đg ăn 

- Sao lại đậu xe giữa đường thế này vậy?

- Thì sao hả lão già này - Vừa nói chân tay hắn vừa vung vẩy loạn xạ - Chú ko đc phép đi qua đây đâu.

- Sao lại ko được? Đường này có phải của nhà cậu đâu 

- Này chú, khi tôi còn nói tử tế thì mau về đi. Nếu cứ trả treo thế này, chú có thể bị đòn nhừ tử đấy. - Nói xong hắn nhày mắt một cái rồi quay đi lấy điếu thuốc đang hút dở hút tiếp

Còn bác tài xế sau khi tên kia quay đi thì ra trốn sau xe lôi điện thoại ta định chụp lại chiếc xe tải chắn đường ấy để báo cảnh sát nhưng ko may bị tên đấy nhìn thấy

Hắn đi lùi lại rồi ngó vào nơi bác tài xế đang chụp ảnh. Bác tài xế giật mình, hắn nhổ điếu thước ra:

- Chú đang làm gì vậy? - Hắn hỏi rồi lấy điện thoại bác ném ra xa

- Ôi trời ơi điện thoại của tôi - Ông hốt hoảng chạy ra nhặt điện thoại

- Tôi đã cho chú cơ hội ra ngoài rồi nhé ông già - Hắn khệnh khạng bước tới rồi đạp ông 1 cái - Tôi đã nói là đi đi rồi mà

- Đau quá

Đúng lúc ấy JungKook đạp xe đi tới và nhìn thấy cảnh tượng này

- "Đau quá"? Vậy thì sao nào - Hắn đạp tiếp - Đau ko hả?

- Cái gì? Ông muốn làm gì đây hả - Vừa nói vừa đạp

JungKook dựng xe đạp xuống rồi nhìn ra phía 2 người

- Này ông, lại đây mau lên - Hắn vừa nói vừa lôi ông dậy ra sau chiếc xe chở trẻ em mẫu giáo - Đi thôi, này đi thôi

JungKook ngó theo 2 người: 

- Tên khốn - JungKook bất bình nói xong cậu rút điện thoại ra để gọi cho cảnh sát

-  Xin chào, tôi muốn báo cáo. Ở đây là phường JeonJung... - Cậu đang nói dở thì bị 1 tên giụt lấy đt cậu

- Chú làm gì vậy? Trả lại đt cho tôi đi!!! - JungKook tức giận


~ End Chap 1~

Tuy fic của Ji chỉ có 11 lượt xem, 2 lượt vote và 1 người bình luận nhưng thôi, lỡ viết rồi thì cứ đăng =)))

~ JiJi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro