0 1 T r ă n g M á u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảnh thơi ngồi bên con tàu được mệnh danh là chạy nhanh nhất trong giới cướp biển, Kim Taehyung nhấm nháp một ly rượu đậm dành riêng cho hạng thuyền trưởng và thuyền phó, miệng ngậm chiếc tẩu thuốc bằng gỗ, chạm khảo tinh tế. Dưới chân gã là một tên hầu bẩn thỉu, răng vàng khè đưa tay lên xoa bóp đầu gối, bên cạnh là một cậu bé đang bưng khay đồ ăn toàn cao lương mỹ vị. Mấy ai nghĩ rằng, cuộc đời một tên cướp biển lại ung dung như này nhỉ?

Nhắc tới cướp biển, người ta thường nghĩ ngay tới những hình ảnh man rợ hay các trận chiến đẫm máu trên đại dương để cướp bóc của cải. Trong suy nghĩ của phần đông chúng ta, cướp biển là những kẻ độc ác và máu lạnh, giết người không ghê tay, thậm chí là bắt những người xấu số nhảy từ trên tấm ván gỗ xuống cho bầy thủy quái đánh chén... nhưng đây hoàn toàn chỉ là các lời đồn đoán. Theo những ghi chép quý hiếm còn sót lại, cướp biển không hứng thú với việc giết người.

Bởi với cướp biển, của cải, vàng bạc mới thật sự là điều chúng mong muốn. Thực tế ghi nhận, ngay cả vào thời kì hoàng kim của cướp biển, chỉ có vài lần nghi lễ giết người được tiến hành mà thôi.

__________________

Giống với nhiều tên thuyền trưởng khác, Taehyung có làn da hơi ngăm đen, mặt thoáng những đốm tàn nhang, răng gắn vàng, mái tóc nâu nhuộm vài sơi vàng óng do nắng gió nơi biển cả, mình đeo toàn ngọc ngà châu báu - chiến lợi phẩm từ những trận cướp bóc tàn bạo của tàu. Nhưng kì lạ là gã ta vẫn đẹp trai dù đã mười mấy năm lênh đênh trên biển.

Từng có một bài ca nói về vẻ đẹp cũng như sự độc địa của Kim Taehyung - tên cướp biển châu Á đầu tiên được làm Thuyền trưởng:

'Kìa những cơn gió trên đại dương bao la vô tận

Kìa những hàng cây ăn thịt người trên đảo Alpha [1]

Kìa Mặt Trăng mang sức mạnh tối tân

Ngài có biết, người có hay?

Trên đời này có một tên cướp biển

Đẹp như hoa

Cơ mà gã như hoa có độc

Gã reo rắc nỗi sợ hãi của người dân

Gã khởi đầu một kết thúc tàn bạo

Gã ta là Taehyung...'

___________________

"Làm cách nào mà ngươi có thể bước lên con tàu này, hỡi bộ xương xấu xí kia?"

Trên sàn tàu, một chàng trai trạc tuổi thiếu niên, gầy trơ đang cố bám víu lấy ống quần của tên thủy thủ nọ, miệng ú ớ không nói nên lời. Tên cướp điên người liền đạp cho thứ vướng víu ấy một cái đau điếng. Cậu ta ngã lăn ra, sợ hãi vớ lấy cuộn dây thừng cố thủ để duy trì khoảng cách trước cả đám cướp hôi hám trên tàu. Lũ cướp không đủ kiên nhẫn để xem cậu chàng sẽ làm gì với đám dây rợ lằng nhằng, chúng rút tuột cả dao lẫn súng hòng thủ tiêu cậu càng sớm càng tốt. Đã lạc lên tàu của cướp biển cũng đồng nghĩa với chết thảm, dù lũ thủy thủ tàu chẳng ưa chết chóc mấy. Đa số là vậy, nhưng nếu muốn giết người trên tàu của Taehyung thì không hề đơn giản, chúng phải có ít nhất một lý do thật chính đáng. Taehyung, hắn ta không thích sàn tàu bị dính bẩn vì máu, sâu xa hơn thì cũng chẳng ai hiểu nổi hắn. Tên thuyền trưởng kì dị với cả tá thứ luật lệ dở hơi.

"Nó là lính của nhà vua phái đi bắt chúng ta đó! Phải giết nó mau đi!" tên cướp bị mất một bên mắt hét lên lý do mà gã cho là chính đáng nhất để kết liễu cậu trai, ngay lập tức rút dao ra lăm lăm, chỉ hòng đâm tọng cổ 'bộ xương' nọ.

"Ồ, tụi cấm vệ quân nơi cung điện phải béo múp béo míp cơ! Ngươi xem! Nó còn gầy hơn cả tên nhóc Jimin!" tên khác ngăn gã chột mắt lại, điều đó làm gã ta không thôi gầm ghè với ánh mắt hằm hặp.

"Nhưng sao nó lại có thể vào được đây?"

"Dạ, là em cho." - một cậu bé mặt lem luốc, mái tóc màu hồng chóe, cầm chổi ra đỡ người bạn đang nằm lăn lóc trên sàn kia dậy, miệng lại liến thoắng "Em ra chợ bên cảng mua ít đồ, thấy cu cậu đứng tần ngần nên mới hỏi han, ai ngờ thằng bé chẳng nói gì, chỉ lẩm nhẩm mỗi từ 'Kim Taehyung' sau đó liền theo em về đây."

Kim Taehyung. Kim Taehyung chẳng phải tên thật thuyền trưởng của con tàu này hay sao? Làm gì có ai biết họ của hắn cơ chứ? Giờ đang mùa hạ, giữa hạ. Sắp tới lại sẽ nhật thực.

Chẳng lẽ...cậu ta đã xuất hiện?  Trăng Máu đã xuất hiện để reo rắc linh hồn đúng như lời của Nhà Tiên Tri?

"Hoseok! Sao chú mày không nói sớm? Giờ tàu mình cách đất liền mấy trăm hải lý rồi! Nhưng mà nom thấy thằng này chịu dai sức phết, nhìn là biết đang say sóng vậy mà nó vẫn cố chịu, không muốn nôn ra. Thôi, chú với Jimin đi hướng dẫn, 'tuyên truyền' luật lệ tàu cho nó đi. Tao chấp nhận để thằng bé lên tàu với điều kiện: Nó phải nấu ăn, dọn dẹp tàu và không được đái vào nồi súp mỗi khi nấu. Chỉ thế thôi, bây giờ, tao đi xem ngài Taehyung ra sao rồi đã." - tên thuyền phó NamJoon nói liền một mạch sau đó đóng sập cửa, tiến vào gian phòng của Taehyung, dừng lại trên chiếc tràng kỉ, nằm xuống giả như chuẩn bị đánh một giấc, nhưng thực chất chỉ Chúa mới biết gã có ngủ thật không, hay gã đang nằm đăm chiêu về cái gì đó, chẳng hạn như là Trăng Máu.

Phía bên ghế tại một căn phòng kín đáo khác, Taehyung khẽ nhíu mày, ngũ quan đẹp hoàn hảo khiến ai cũng phải mê miệt, kể cả khi nhíu mày giận dữ - đều toát ra vẻ hoàn hảo tuyệt đối. Hắn vừa tắm xong, chiếc áo xẻ ngực màu trắng để lộ lớp da màu đồng, ánh lên vẻ khỏe khoắn. Một tay hắn vớ lấy chai rượu tu lấy, tay kia đặt sát mép bàn. Dưới ánh nến, một viên ngọc màu xanh biếc đặt trên bàn đang sáng lên dưới tay Taehyung.

Charlie...Nàng đã tỉnh chưa?

Ngươi không phải lo, ta vẫn an toàn, ta đang đợi ngươi về chung sống với ta trên đại dương bao la này đó.

Taylor? Cô ấy ra sao rồi, ta xin lỗi, vì ta mà chị nàng phải...

Ta đã nói không sao rồi! Ngươi mau đến bên ta đi!

Đợi thêm một thời gian nữa, Trăng Máu xuất hiện, lời tiên tri sẽ thành hiện thực. Cho tới lúc đó thì không gì thể...

Chia cắt tôi anh?

•Hừm.

Taehyung thở dài, thứ tín hiệu nói chuyện của người cá kia rốt cuộc cũng đã bị hắn ngắt mất. Cô ta đang làm gì? Ở đâu? Chắc hẳn đang lăng nhăng với một gã khác dưới chỗ ở. Tại sao cô ta cứ phải lừa hắn như vậy? Lòng Taehyung dậy lên vị chua xót, cay đắng. Tình yêu là thứ mà cướp biển, nhất là thuyền trưởng không nên dây vào, Nhà Tiên Tri đã từng bảo hắn thế, nhưng Taehyung bỏ ngoài tai lời nói của anh ta để rồi tự sa vào lưới như những con cá ngu dốt. Hắn hối hận về sai lầm của mình. Hơn bao giờ hết, hắn luôn cảm thấy ăn năn về việc ấy, đối xử tệ bạc với Nhà Tiên Tri.

Giờ thì:

Ta đang đợi ngươi về chung sống với ta trên đại dương bao la này đó. - một sự giả dối hoàn hảo. Và cô ta cũng hoàn hảo như sự dối trá đó. Khiến Taehyung mê đắm mà chẳng thể thoát ra. Hắn mê đắm cô ta, nực cười biết bao nhiêu khi một gã cướp biển nổi tiếng tàn bạo, giàu có mà lại phải lòng tiên cá - sinh vật đẹp đẽ nhưng độc ác, gian xảo, chuyên ăn thịt người.

Charlie Puth. Con người này...

Tất nhiên, hắn tức đến độ đã bóp nát được cả một quả cam to đùng mà Jimin vừa mang vào, quả cam bị lực tác động nát toét, thứ nước lành lạnh chảy qua đầu ngón tay, len qua từng kẽ tay. Taehyung liền đưa lên cắn một miếng. Nom thật đáng sợ!

_________________

"Đi theo tôi nào! À mà cậu tên là gì thế?" - Hoseok nói lớn. Không một tiếng hồi âm. Không gian yên ắng một cách đáng lo ngại. Hoseok chợt nhớ tới lý do mà mình đưa thằng bé lên tàu.

Đáng thương chăng?

"Ở đây, mọi thủy thủ đoàn đều có tên..." - Lát sau, do sợ thằng bé nghĩ mình tò mò, cậu ta nói thêm.

"Tớ là Jeon Jungkook."

___________________

*) lưu ý

Alpha [1] Một hòn Đảo tưởng tượng bởi tớ.

***

Chap mới: △0 2▽ The Flying Dutchman*

*Phiên dịch: △0 2▽ Con tàu Người Hà Lan Bay.

#MNW

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro