[HopeMin] - Daydream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi ta sẽ bên nhau. Dù cho hai thế giới cách xa nghìn trùng khơi."

"Em ơi, đó là giấc mộng ngày tuyệt đẹp anh có trong cuộc đời."

-------------------------------------------

"Bị cáo Jung Hoseok, phạm tội cố ý gây thương tích và giết người. Toà tuyên án, tử hình!"

Jung Hoseok năm đó vừa tròn 20 tuổi.

...

"Jimin đừng khóc, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Bằng mọi giá, anh sẽ đưa Jimin thoát khỏi địa ngục này "

"Bạn ơi... Hoseok ơi... em sợ lắm. Hoseok ơi... Hức... Cứu em với."

Jung Hoseok ngồi tựa lưng vào bức tường đá sau song sắt nhà tù, hồi tưởng lại từng đoạn kí ức về em thân yêu. Nếu hỏi anh có hối tiếc không, khi mà tuổi xuân xanh chưa kịp chớm nở đã bỗng chốc lụi tàn, anh nghĩ là không. Không còn gì hối tiếc nữa, khi anh biết Jimin của anh giờ đây đã có thể sống một cuộc đời trọn vẹn rồi. Ít ra anh đã đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất anh có thể. Chỉ là, không biết Jimin sẽ ra sao nếu mai này anh không thể bên cạnh ghi nhớ những thứ vụn vặt giúp em nữa. Jimin của anh hay đãng trí.

"Phạm nhân Jung Hoseok, có người thân đến thăm."

Hoseok chậm chạp bước đến phòng thăm hỏi, anh không có người thân, ai sẽ đến thăm một tên tử tù đây? Hoseok cũng chẳng có bạn bè gì mấy, anh không thường giao thiệp với bất kì ai, anh chỉ có em thôi. Jung Hoseok chỉ có Park Jimin thôi.
Jimin đến thăm Hoseok một ngày sau ngày xét xử, nhưng trông em đau đớn quá. Đôi mắt em sưng húp cả lên vì khóc quá nhiều. Cách một tấm kính, anh chỉ nghe mỗi tiếng em thút thít qua ống nghe của điện thoại. Đôi khi sẽ nức nở những câu không tròn chữ.

"Hoseok ơi... Hoseok."

"Tại sao phải thế này... Hả Hoseok?"

"Em sẽ phải làm sao đây... Hức... Anh cứ thế, bỏ em lại một mình sao Hoseok?"

Em khóc mỗi lúc một lớn. Em vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ nát tươm trước mắt anh. Anh chỉ muốn ôm em vào lòng, chỉ muốn xoa lên mái tóc bông mềm của em. Anh chỉ muốn nói rằng mọi chuyện ổn rồi, chẳng sao cả. Em ơi, sẽ chẳng sao đâu, ngay cả khi anh không còn ở đây. Anh đã đem hết nổi ám ảnh, đã đem hết những khiếp sợ của em đi đến cõi vô thức cả rồi.

"Jimin à, ngày mai trời sẽ lại nắng. Và em vẫn sẽ sống tốt thôi đúng chứ? Vì thật là khờ nếu lãng phí những ngày nắng đẹp, không phải sao?"

Anh thỏ thẻ từng tiếng vào điện thoại bàn. Vẫn tông giọng nhẹ bẫng như những ngày anh ôm em dưới tán cổ thụ, kể em nghe về hoài bão lớn lao cho một cuộc đời mà anh hướng tới. Giờ đây những ước mơ ấy trở thành những tàn dư, tương lai đẹp đẽ ấy trở thành thứ dang dở anh mang theo đến bên kia cuộc đời.

"Hoseok ơi, ngày mai trời không nắng đâu. Mặt trời của em ngày mai chẳng còn ở bên em nữa rồi."

Jimin gọi Hoseok là Mặt Trời. Anh rạng rỡ chiếu sáng cho một khoảng linh hồn tăm tối trong Jimin. Suốt một quãng thời gian rất dài mà em tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ kết thúc, em đã luôn đi theo ánh sáng nơi anh như thế, để không lạc lối trong số phận như đêm đen của chính em. Nhưng chỉ mai thôi, ngày mai đến, khi tia sáng lấp lánh chiếu trên bậc thềm ô cửa sổ, hoặc những giọt mưa tí tách rơi xuống mái hiên nhà, Mặt Trời của em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Ngày mai, Mặt Trời của em sẽ chiếu sáng cho một linh hồn khác chăng? Nhưng là ở một cuộc đời khác...

...

Jimin và Hoseok có thể miễn cưỡng xen như thanh mai trúc mã của nhau. Anh và em đã cùng nhau lớn lên trong một khu tập thể mà bất cứ thành phần bất hảo nào cũng có đủ. Bố mẹ Hoseok lao động chân tay, bố đi bốc vác, mẹ làm giúp việc cho một gia đình khá giả ở đầu phố. Thế nhưng Hoseok lại chưa bao giờ phải thiếu thốn thứ gì cần thiết. Hoseok là niềm hy vọng của bố mẹ, anh sáng láng giỏi giang. Anh ngoan ngoãn, chăm chỉ. Hoseok là một tấm gương nghèo vượt khó điển hình ở những lớp học chỉ toàn là con ông cai, bà chủ.

Ngược lại, Jimin lại là một cậu bé nhút nhát, thành tích học tập tạm chấp nhận nếu không muốn nói là tệ. Hoàn cảnh của Jimin cũng không tốt đẹp gì mấy, nếu có thì chỉ được xem là khá giả hơn gia đình Hoseok một chút về mặt tài chính. Vì bố dượng làm nghề đòi nợ mướn, con trai riêng của bố dượng bỏ học tụ tập với đám giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn, thu tiền bảo kê từ lâu. Mẹ vốn là "gái bán hoa", chính Jimin cũng là kết quả của một lần bà bất cẩn khi "làm việc". Sau này khi đã cưới bố dượng, bà không trực tiếp làm công việc đó nữa, mà chuyển sang dắt gái cho đại gia, vì vậy mà nhà cũng có đồng ra đồng vào.

Không quá khó để nhận ra, Jimin là một đứa trẻ bị cô lập. Gia đình Jimin bị xóm giềng xa lánh. Chỉ có Hoseok từ nhỏ đến lớn đều lén bố mẹ mỗi giờ tan học sẽ ra ngọn đồi phía sau trường, hôm sẽ mang theo một cây kẹo mút, hôm lại là một ly nước ngọt nhỏ mua bằng tiền tiêu vặt ít ỏi mà bố mẹ cho, rồi sẽ cùng chia với Jimin khi hai đứa tán dốc dưới gốc cây cổ thụ. Hoseok không hiểu vì sao mình phải tránh xa Jimin chỉ vì gia đình em có đôi phần phức tạp hơn những gia đình khác. Hoseok chỉ biết Jimin là một cậu bé rất xinh xắn đáng yêu. Em luôn lễ phép với người lớn, bạn bè bắt nạt không dám hé răng nửa lời. Một cậu bé như Jimin, ai lại nỡ bỏ rơi?

Cho đến một hôm, cửa nhà Hoseok bị làm phiền với tiếng gõ rất lớn và dồn dập. Khi anh mở cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh Jimin với quần áo tả tơi và những vết bầm tím chằn chịt, thậm chí còn có vết roi rướm máu. Cả tối hôm đó, Jimin đã rấm rứt khóc trong lòng Hoseok rất lâu, cho đến khi mẹ Hoseok rời khỏi phòng sau khi để lại một tô cháo trứng với một ít bông băng, thuốc đỏ, Jimin mới nói cho Hoseok biết lý do những vết thương xuất hiện trên người em. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoseok cảm nhận rõ sự phẫn nộ đến mức muốn giết người là như thế nào.

Hoá ra cách đó không lâu, mẹ Jimin đã bỏ đi khi được một vị khách nào đó bao trọn. Bà thản nhiên xách vali lên xe người đàn ông giàu có đáng tuổi cha mình, bỏ lại cậu con trai nhỏ với hai tên đàn ông không cùng huyết thống, bạo lực và biến thái. Cha con bố dượng đã nhiều lần có hành vi không đúng mực với em, có những khi em cảm thấy mình bị nhìn trộm trong lúc tắm, hay những cái vuốt ve phần đùi trong non mịn vào những đêm muộn tưởng chừng như em đã say giấc. Cho đến hôm nay, mọi thứ trở nên mất kiểm soát khi hai tên cầm thú có ý định cưỡng bức em. Jimin đã vùng vẫy bằng hết sức mình sinh, điều đó khiến em nhận về những vết thương trên người, nhưng thật may là em vẫn thoát được. Để bây giờ được cuộn mình trong lòng Hoseok.

"Jimin, anh hứa với em. Anh nhất định không để hai tên cầm thú đó chạm vào em nữa đâu." - Đó là lời hứa mà Hoseok không biết được anh có hối hận hay không, khi nó chính là nguyên nhân khiến anh mất đi gia đình mình.

Cảnh sát phong toả hiện trường, tiến hành điều tra vụ án giết người khi có tổng cộng bốn người chết. Trong đó có ba thi thể được xác định đã bị giết với hung khí là dao nhọn. Quá trình điều tra không có quá nhiều khó khăn, bởi hung thủ không trốn chạy. Hắn chỉ ngồi đó, trong tay ôm lấy một cậu trai đang không ngừng run rẩy. Một tay vuốt lưng cậu ta, một tay vỗ nhẹ đầu, miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Jimin, không sao đâu, em an toàn rồi".

...

Hoseok nghe thấy tiếng Jimin hét lên từ ngồi nhà phía đối diện. Anh vội vàng xông cửa vào mà không màng đến thứ gì. Hoseok thấy em đang bị ghim chặt xuống giường với tư thế quỳ. Một tên ở phía sau giữ lấy hông em, cố kéo phần mông cao hết mức có thể, tên còn lại đang ghì chặt khuôn mặt nhỏ bé của em vào vị trí dơ bẩn của hắn. Giây phút đó Hoseok phát điên đến đỉnh điểm, trong đầu chỉ có duy nhất ý niệm phải đánh chết hai cha con tên cầm thú kia. Nhưng Hoseok, một cậu thanh niên hiền lành, ngoan ngoãn vốn không phải là đối thủ của hai tên đàn ông suốt ngày chỉ đánh đấm. Hoseok bị đánh đến hộc máu, vẫn không ngừng đáp trả. Dù mỗi lần như thế, Hoseok đều bị đấm đến quay cuồng.

Bố mẹ Hoseok phát hiện sự tình chạy đến cũng là lúc Hoseok gần như bất tỉnh với khuôn mặt bê bết máu. Ông bà cũng phẫn nộ lao vào đánh trả, nhưng hoạ thay, mẹ Hoseok quá yếu so với thể lực của tên lưu manh. Bà bị hắn tát mạnh, ngã xuống đất, đầu đập vào bệ cửa, bà chết không nhắm mắt. Bố của Hoseok bàng hoàng với cái chết của vợ, ông điên cuồng la hét, rồi với lấy con gọt hoa quả trên bàn, muốn đâm chết tất cả. Nhưng ông còn chưa kịp tóm lấy con dao, một cơn đau nhói ở vùng bụng đã lập tức truyền đến. Tên bố dượng đã nhanh hơn một bước khi rút con dao mà hắn vẫn thủ sẵn trong người, một đường đâm thẳng vào bụng ba của Hoseok. Chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, Hoseok mất cả bố lẫn mẹ.

Anh gần như phát điên. Anh hoảng loạn trườn đến ôm lấy bố mẹ mình. Anh khóc không ra nước mắt. Những tên cầm thú sau khi giết người thậm chí còn không buồn phi tan hậu quả. Chúng bỏ mặt Hoseok vẫn đang lê lết bên cạnh hai xác chết, quay đầu muốn tiếp tục cưỡng bức Jimin. Chúng quả thật, không phải con người.

Con dao gọt hoa quả vẫn được bố của Hoseok nắm chặt cho dù thân xác ông đã lạnh cứng. Rồi từ hiện trường hai thi thể, nó trở thành hiện trường bốn thi thể khi Hoseok liên tục đâm vào lưng và ngực hai cha con bố dượng của Jimin. Cả tay và mặt anh đều dính đầy máu, nhưng đôi mắt anh thì ráo hoảnh vô hồn. Anh ôm lấy Jimin bằng đôi tay nhuộm đầy máu đỏ, ôm rất chặt không buông.

Đó là cảnh tượng mà cảnh sát nhìn thấy khi bước chân vào hiện trường.

...

Ngày xét xử, Hoseok thừa nhận tất cả những gì mình đã làm. Anh không hối hận, thậm chí nói rằng chúng đáng chết. Đó là lý do vì sao anh không được nhận sự khoan hồng để giảm nhẹ án cho dù những người hàng xóm tốt bụng không ngừng nói rằng anh chỉ là nhỏ tuổi không biết kìm chế, hai bố con đó giết bố mẹ Hoseok khiến tinh thần anh bị kích động mạnh. Toà cho rằng anh không biết hối cãi với tội lỗi mình đã gây ra. Nhưng sự thật thì, chúng đáng chết. Và nếu cho Hoseok một cơ hội nữa, anh vẫn muốn chúng chết đi.

Vì bố mẹ. Vì Jimin.

Nơi pháp trường, Jimin không biết mình đã gần như ngất xỉu vì khóc bao nhiêu lần. Em chỉ biết, khi Hoseok xuất hiện, bị trói vào cây cột lớn giữa đài bắn, đầu bị trùm bao bố dày, em thấy tim mình như bị moi lấy, treo lơ lửng trước mắt em. Nếu có kiếp sau, chỉ hy vọng em và Hoseok sẽ được gặp nhau ở một cuộc đời ít đau khổ hơn, Hoseok nhé. Lúc đó, Hoseok sẽ lại ôm em dưới gốc cổ thụ, sẽ lại kể em nghe những hoài bão xa xôi mà anh luôn ấp ủ. Em sẽ ngắm nhìn Hoseok thật lâu, sẽ ghi nhớ từng ánh mắt, nụ cười mà anh dành cho em. Em sẽ ở bên Hoseok đến khi chỉ còn là một ông già với mái đầu bạc trắng, đôi mắt mờ nhoè. Sẽ đan hai bàn tay nhăn nheo lốm đốm vết đồi mồi vào nhau, nắm lấy thật chặt.

Lần gặp ngắn ngủi ở kiếp này, như cơn mộng ngày em không muốn tỉnh giấc. Không thể cùng nhau thực hiện những lời hứa son trẻ, vậy thì, Jung Hoseok, cho phép Park Jimin đợi anh nhé! Hẹn mai này, ta tương phùng ở kiếp người sau.

Tiếng súng vang lên, bầy chim tung cánh bay từ phía sau bìa rừng.

-------------------------------------------

"Nếu có ánh trăng chiếu tới. Em không mong mình tỉnh giấc. Giấc mộng ngày của em." - Daydream (J-hope).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro