[VMin] Louder Than Bombs.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh biết âm thanh gì còn lớn hơn cả tiếng bom bổ không?

- Anh không biết.

- Ừ nhỉ, anh làm gì biết được. Vì đó là tiếng trái tim em vỡ vụn.

-------------------------------------------

Taehyung nói, cả đời này anh chỉ có mỗi Jimin là trân quý nhất của mình. Đến cuối cùng chính anh cũng chẳng còn để tâm đến trân quý mà anh từng nâng niu.

Jimin nói, cả đời này cậu sẽ không yêu ai ngoài Taehyung. Đến cuối cùng, cậu đã làm được điều đó, không phải là nói suông như Taehuyng.

Hôm Jimin đề nghị dừng lại, Taehyung đã ngỡ ngàng, nhưng chính anh cũng không biết, anh không hề đau đớn một chút nào. Phải chăng... Anh đã mong đợi ngày này đến từ lâu? Ngày Jimin biết ở giữa bọn họ có hình bóng một người khác, cậu đã gần như chẳng thể rơi nước mắt, vì hình như tâm cậu đã chết ngay thời điểm đó rồi. Chết tâm rồi thì làm gì còn đau đớn để mà khóc lóc inh ỏi? Cậu mãi không hiểu được, cậu đã làm gì sai để phải gánh chịu sự tủi nhục này? Taehyung ghét cậu đến mức... Ngay đến cả sự tôn trọng cuối cùng cũng không muốn giữ lại cho cậu sao?

Park Jimin và Kim Taehyung cùng lớn lên trong một khu phố, cùng đến trường từ những ngày tháng thở thiếu thời. Kim Taehyung hiếu động và ngỗ nghịch, Park Jimin lại tinh tế và trưởng thành, đó là lý do vì sao cậu luôn phải chạy theo để ngăn anh không gây ra họa từ cái tính cách nghịch ngợm của mình. Cậu hiểu anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu che chở cho anh khỏi những đòn roi mà bố Kim vung xuống mỗi khi anh bị nhà trường mời phụ huynh vì trốn học. Cậu sẽ luôn là người ăn hết chỗ ớt dính trên phần gà rán mật ong của anh được để chung với phần gà rán sốt cay của cậu. Cậu sẽ luôn là người mang sẵn áo khoác dày cộm đứng trước cửa nhà đợi anh mỗi khi trời trở lạnh, vì tên này lúc nào cũng thờ ơ không thèm để ý dự báo thời tiết, mà bản thân lại bị bệnh mề đay. Park Jimin từng nghĩ hai người bọn họ chính là tri kỉ của nhau trên cuộc đời này, cho đến một ngày Kim Taehyung nói rằng cậu đối với anh rất đặc biệt.

Kim Taehyung tuy có vẻ chẳng để tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh, nhưng anh lại cảm nhận rõ sự thay đổi của mình. Anh biết tình cảm của mình đối với Jimin không đơn giản chỉ là bạn thân hay tri kỉ. Anh biết rõ, anh thích Jimin. Anh thường cố tình té xe trầy chân để thấy dáng vẻ hốt hoảng lo lắng của Jimin. Anh thường cố tình mặc áo cọc tay để bay ra đường trong thời tiết âm 5 độ chỉ để được khoác chiếc áo khoác dày vương mùi hương dịu dàng của Jimin. Hay đôi lần cố tình bảo người bán gà rán để chung gà sốt cay và gà mật ong vào một hộp, rồi lại để Jimin cắn hết phần dính ớt trên miếng gà mật ong sau đó mới ăn, chủ yếu là muốn ăn cùng một miếng. Anh nghĩ rằng anh sẽ chôn chặt tình cảm này, cả hai cứ như thế sống với nhau thôi, cho đến một ngày anh kiềm lòng không được mà nói lời yêu cậu.

Sinh nhật 19 tuổi của Taehuyng, Jimin đã chuẩn bị sẵn cho anh một món quà đặt biệt. Thật sự rất đặc biệt vì thứ cậu chuẩn bị lại là bánh bao, vì tên cứng đầu kia bảo rằng anh chẳng thích gì cả, chỉ thích ăn bánh bao do Jimin làm. Vào lúc đồng hồ điểm đúng 0h ngày 30/12, Jimin và Taehyung liền leo lên sân thượng nhà Taehuyng thổi nến. Sau đó lại lấy bánh bao do Jimin làm ra ăn và cùng uống vài lon bia. Tửu lượng của Taehyung yếu hơn Jimin nhiều, chỉ mới uống vài lon đã có dấu hiệu say bí tỉ. Đó cũng chính là lần đầu tiên, Taehyung nói ra được những lời thật lòng mình.

- Jiminie, cậu có biết ban nãy mình đã ước gì không?

- Ước có nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con ngoan chứ gì. Năm nào cậu chẳng ước như thế.

- Không, năm nay mình đã ước khác đi rồi.

- Vậy á? Vậy thì đừng nói ra, biết đâu điều ước sẽ linh nghiệm đấy.

- Mình nghĩ điều ước của mình nếu không nói ra thì sẽ không linh nghiệm đâu.

- Sao cậu chắc thế? Cậu đã ước gì đó?

- Mình ước... ngay lúc này, Jiminie sẽ hôn mình.

Thời gian dường như đã ngừng trôi ngay tại thời khắc đó. Taehyung nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng nhất mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Cậu nghĩ, cậu không say bia rượu, cậu say ánh mắt của Taehyung.

- Kim Taehyung đúng là đã say quá rồi.

- Mình không say đâu Jiminie, mình còn hai điều ước nữa cơ. Điều ước đầu tiên, mình ước Jiminie sẽ hôn mình. Điều ước thứ hai, mình ước Jiminie sẽ không dị nghị hay ghét bỏ tình cảm sai trái này của mình. Điều ước thứ ba, mình ước, Jiminie sẽ yêu mình.

Cuối cùng thì, Park Jimin cũng không thể ngăn hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Chính cậu cũng biết, cậu yêu Taehyung, yêu rất nhiều.

- Ngốc, việc gì phải ước chứ, phí ba điều ước vào ngày sinh nhật quá đi. Kim Taehyung, mình vốn dĩ cũng yêu cậu, rất yêu.

Tình cảm của họ nảy nở như thế. Nụ hôn đầu, đêm đầu, lần đầu, đều xảy ra vào ngày Kim Taehyung 19 tuổi. Jimin dường như đã đem hết thảy những thứ quý giá nhất của mình, từ trái tim đến thể xác để tặng Taehyung vào ngày sinh nhật. Thật may vì còn đủ tỉnh táo để đưa nhau vào phòng, chứ không phải diễn ra mọi chuyện ở nóc nhà lộ thiên.

Park Jimin đã ở bên cạnh Kim Taehyung với tư cách là người yêu từ năm 19 tuổi, đến năm 20 tuổi, 21 tuổi, 22 tuổi, 23 tuổi, 24 tuổi, rồi kết thúc ở tuổi 25. Cứ ngỡ khó khăn duy nhất họ phải đối mặt chính là sự chấp thuận của gia đình hai bên, nhưng hóa ra không phải. Ngay khi cả hai đã đấu tranh được đến cùng, thì chính Kim Taehyung lại đạp đổ tất thảy. Một hôm Jimin vô tình đọc được tin nhắn ở điện thoại Taehyung, lúc đó cậu hiểu được cảm giác cả bầu trời sụp đổ là như thế nào. Đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 dòng từ đối phương kèm 1 bức ảnh. Là ảnh khám thai...

"Anh ơi, em có thai rồi."

"Cuối cùng thì trong bụng em cũng có con của chúng ta rồi."

"Anh ơi, ngày mai anh đưa em về gặp bố mẹ nhé."

Nói thế nào nhỉ? Cậu thế mà lại không thấy tức giận. Cậu bị lừa dối, bị cắm sừng, bị dày xéo trái tim, thế nhưng cậu không hề tức giận. Phải chăng, Taehyung ở bên cạnh một người con gái, chính là điều đúng đắn của cuộc đời này rồi? Taehyung rất thích trẻ con, anh từng nói muốn có một gia đình thật đông con, mỗi ngày về đến nhà chúng sẽ chạy ồ ra quây quần ôm lấy chân anh mà ríu rít. Jimin lại không thể mang đến điều đó cho anh, Jimin không thể cho Taehuyng dù chỉ là một đứa bé. Thật trùng hợp làm sao, cuối cùng lại có người làm được điều đó rồi...

Jimin không hề quấy khóc, không hề chất vấn Taehuyng. Cậu chỉ cảm thấy Taehuyng nhẫn tâm quá, vì sao lại chọn lừa dối thay vì cứ nói thẳng hết ra. Jimin thấy tiếc nuối, cuối cùng thì ngay cả tình bạn thuần túy ban đầu cũng không thể giữ được. Cuối cùng thì, cho dù đã cùng nhau trưởng thành, đến cuối cũng là hai người xa lạ. 

Ngày họ dừng lại, Jimin chỉ hỏi Taehuyng một câu:

"Anh sẽ hạnh phúc chứ?"

Và Taehuyng trả lời:

"Anh chỉ mong em hạnh phúc."

Tình yêu họ cứ ngỡ là lưu ly vĩnh cữu, hóa ra lại là bỉ ngạn có lá không hoa, có hoa chẳng thấy lá. Là cùng nhau đi một đoạn đường thật dài, gồng gánh thật nhiều vất vã, cuối cùng đem tương lai tươi đẹp đó vun đắp cùng người đến sau. Jimin bỏ lại ở ngôi nhà của họ một tuổi trẻ đã yêu hết mình, một trái tim đã chết, một tương lai cô độc. Và Taehuyng đem hết thảy tàn dư Jimin để lại, xây dựng tổ ấm mới cùng người khác. Taehuyng không biết, anh chính là hạnh phúc của Jimin. Taehuyng không biết, câu "anh mong em hạnh phúc" vô trách nhiệm đến mức nào. Kim Taehuyng không hề biết... lớn hơn cả tiếng bom nổ, chính là tiếng trái tim Park Jimin vỡ vụn!

Ngày Taehuyng cưới, Jimin đã không đến. Không phải không muốn đến mà là không thể đến. 

Khoảnh khắc Taehuyng dắt tay người phụ nữ của mình bước vào lễ đường, Jimin nằm trên giường chống chọi với quá khứ đeo bám.

Khoảnh khắc Taehuyng trao nhẫn cưới cho người phụ nữ của mình, Jimin được quay về đoạn thời gian cả hai cùng nhau đi dạo dưới tán anh đào.

Khoảnh khắc Taehuyng và người phụ nữ của anh chính thức trở thành vợ chồng, Jimin rời khỏi thế gian nghiệt ngã, hộp thuốc ngủ rỗng tuếch chẳng còn một viên...

Đến mãi sau này, khi bầu trời đã thôi đau xót cho một kiếp nhân sinh, Taehuyng cuối cùng cũng có cơ hội để nói hai tiếng "xin lỗi". Khi hơi thở anh vơi dần, khi đôi mắt dần khép lại, hình ảnh cuối cùng anh ghi lại ở nhân gian là cậu trai nhỏ mãi dừng ở tuổi 25, nhìn anh mỉm cười thật trong trẻo. Nụ cười sau ngần ấy năm vẫn thế, vẫn hướng về anh và vẫn ngọt ngào. 

"Jimin, xin lỗi em. Kiếp này, anh nợ em một hạnh phúc vẹn toàn."

-------------------------------------------

Louder than bombs I break... - Louder than bombs (BTS)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro