Có một niềm thương. Có một nỗi nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu em biết Bangtan là qua "Spring Day".

Vào thời điểm ấy, em vẫn còn thích BIGBANG thật nhiều, vẫn thương WINNER và đau lòng trước cảnh Taehyun rời đi. Em vẫn theo đuổi âm nhạc của YG, và chỉ YG mà thôi. Em chỉ biết Bangtan qua những tin tức. Nhưng rồi em thấy "Spring Day", và em nhấn vào xem.

Sau đó, em quyết định không xem bất cứ video nào khác liên quan đến Bangtan nữa.

Có lẽ vì em sợ. Em sợ phải yêu thích ai đó. Em yêu thích WINNER và bị chính niềm yêu thích đó làm tổn thương khi năm mảnh ghép vắng bóng một. Em yêu thích BIGBANG và phải liên tục tìm lí do an ủi chính mình cho những điều các anh đã làm mà em không thể đồng ý nổi. Ừ thì, chữ "yêu" vốn là con dao hai lưỡi mà. Vậy nên lúc xem hết "Spring Day", một phần nào đó trong em đã nói rằng hãy dừng lại thôi. Vì nếu còn tiếp tục, em sẽ không thể thoát ra nổi.

Nên em dừng lại. Nên mỗi lần video của Bangtan hiện ra trên feed, em đều chọn bỏ qua.

Đâu đó cuối năm 2017, em nhìn thấy Jisoo đứng cạnh một chàng trai trong concert của Inkigayo. Bình luận bảo, người ấy là V, của BTS. Bình luận bảo, trông xứng đôi quá. Em cùng cười. Ừ, xứng đôi.

Nhưng V là ai cơ?

V ca BTS đó. BTS mà còn không biết?

Biết ch. Nhưng mà...

Nhưng mà không dám biết thêm.

Rốt cuộc, em vẫn hèn nhát mà dừng lại.

Thêm một đoạn thời gian nữa, cuộc sống tinh thần có chút mệt mỏi, có chút khủng hoảng. Thời điểm ấy, BTS đang quảng bá "Idol". Thấy người ta share rầm rộ, thế là lại tò mò muốn xem. Thầm nghĩ, bây giờ em có còn gì nữa đâu mà phải sợ?

Thế rồi xem. Thế rồi, trong đầu đọng lại một câu "You can't stop me loving myself". Tự dưng trong đầu em như có cái gì vỡ ra, như hiểu ra được.

Và cuối cùng thì em vẫn không thoát nổi.




Em theo các anh khá muộn, khi Bangtan đã là những ngôi sao sáng nhất bầu trời Hàn Quốc. Có lẽ là duyên nợ. Ở đời, có một số việc không thể nào tránh khỏi. Nếu đã định trước phải thích người đó, chắc chắn một ngày mình sẽ thích người đó, bất quá chỉ là ngày ấy đến sớm hay đến muộn mà thôi.

Nhưng em không hối hận lắm. Theo đuổi các anh ở tuổi 17 làm em chín chắn hơn, cũng làm em hiểu nhiều hơn về các anh.

Biết tin các anh sẽ được nghỉ ngơi, nói trong lòng không mất mát thì đúng là dối trá. Trong một năm này, theo dõi những tin tức mới liên quan đến các anh đã trở thành thói quen của em, một điều gì đó lặp lại mỗi ngày. Bây giờ các anh được nghỉ ngơi, sẽ rời xa thế giới nghệ sĩ hào nhoáng một thời gian dài, tự dưng cảm thấy trống trải ghê gớm

Nhưng cuối cùng thì các anh cũng đã nghỉ ngơi được rồi.

Sáu năm. Sáu năm liên tục làm việc, làm việc và làm việc. Các anh xứng đáng nhận được kì nghỉ này hơn ai hết. Các anh đã mang đến quá nhiều phép màu cho quá nhiều người, không một ai có tư cách lấy đi kì nghỉ này cả. Dù là ARMY cũng không.

Các anh biết không, em tìm thấy các anh khi cuộc đời non trẻ của mình rối như một mớ bòng bong vậy.

Em tìm thấy bảy Anpanman giữa thời điểm quan trọng nhất đời học sinh, vướng bận bởi tương lai, gia đình và các mối quan hệ xã hội. Có quá nhiều lựa chọn và quá nhiều con đường. Có quá nhiều sai lầm và quá nhiều ân hận. Có quá nhiều niềm căm ghét đối với chính bản thân mình.

Giá như mình tốt hơn. Giá như mình hoàn hảo hơn. Hoặc giá như mình chẳng quá vô dụng.

Những suy nghĩ ấy là một thứ độc dược có tác dụng dai dẳng. Chúng chẳng khiến em đau đớn nặng nề, lại từng chút một gặm nhấm tâm trí. Đó là cơn đau dịu dàng mà khổ sở. Một cơn đau rất nhỏ, rất nhẹ, cũng rất dài lâu.

Thế rồi em nghe các anh hát, "You can't stop me loving myself."

Thật kiêu hãnh.

Em nghĩ thế đấy.

Rồi em nghĩ, đến bao giờ mình cũng có thể hát vang như thế, rằng chẳng ai trên đời này có thể ngăn cấm em yêu thương chính mình?

Đó là lúc em chính thức tìm thấy Bangtan. Dẫu rằng trước đó, vào thời điểm tinh thần khủng hoảng, em đã xem "Spring Day" và đã gieo một hạt mầm thương nhớ vào tim, vào lòng. Chỉ tiếc rằng lúc ấy, em quá hèn nhát để có thể yêu thương thêm bất kì một người nghệ sĩ nào nữa.

Cứ thế, một năm này, em thương các anh.

Yêu thương thật là kì lạ, anh nhỉ? Yêu thương đến với chúng ta nhẹ nhàng và nhanh chóng quá, đâm ra em sợ. Em sợ mình yêu không đủ sâu, lại sợ niềm yêu càng lớn lại càng dễ vỡ. Giống như một quả bong bóng vậy. Bơm khí quá nhiều thì nổ, quá ít lại chẳng thể bay, cũng không ai biết chính xác lượng khí vừa đủ là thế nào.

Và bong bóng mà. Theo thời gian, không khí bên trong cũng sẽ tìm đường thoát ra bên ngoài, để bong bóng xẹp dần, tàn dần.

Có nhiều khi đằm lại, em tự hỏi chính mình. Yêu thương của em dành cho anh là quả bóng như thế nào? Nó liệu có quá căng đầy? Đến lúc nào thì nó sẽ tàn lụi?

Và liệu khi nào sẽ khiến người ta đau hơn? Khi bóng vỡ tung vì quá căng, hay khi người ta nhận ra nó chỉ còn là cái vỏ rỗng xẹp lép?

Thật là những câu hỏi khó trả lời, anh nhỉ.

Có người nói, nếu em thương anh thật lòng, thì đã có thể dứt khoát trả lời được hết rồi.

Em lại tự hỏi, thế nào là yêu thương thật lòng?

Là dùng cả tuổi trẻ, cả lửa nhiệt, cả trái tim, dùng tất cả, cháy đến tận cùng sinh mệnh, vì anh?

Nhưng ở đời mấy ai làm được như vậy chứ?

Vì các anh không bao giờ nên là điều quan trọng nhất trong cuộc đời một người hâm mộ.

Em chưa bao giờ thừa nhận các anh là trân quý nhất. Có những điều, có những người trong đời em cần phải trân trọng hơn.

Vậy chẳng lẽ, em không yêu thương thật lòng?

Chà, những khái niệm này nhập nhằng quá.

Em cũng không muốn quan tâm người ta chỉ trích mình cái gì.

Em chỉ biết, lúc này đây, em muốn viết vì anh.

Em chỉ biết, lúc này đây, em muốn viết cho anh.

Em chỉ biết, lúc này đây, lòng em có anh.

Lòng em, có anh.

Bảy Anpanmen. Bảy vì tinh tú. Một chòm Bangtan.



Sài Gòn, 12.08.2019.
N.H.T.K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro