Đồng loại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin cởi bỏ tạp dề, hướng ánh mắt quan tâm của mình đến từng đứa em một, khi thấy JungKook cùng người vẫn đang run rẩy kia thì mới chậm rãi nheo mày.

- Không ai bị thương là được, nhưng đây là...?

- JungKook bảo nó nhặt được, em cũng không biết thế nào nữa.

NamJoon thở dài một hơi, xếp giày lên giá đỡ rồi xỏ đôi dép bông vào.

- Em sẽ kể sau, nhưng hyung xem giúp em đi, em sợ người này nguy mất.

JungKook lúc này mới lộ ra một chút lo lắng, vì nhà là nơi an toàn nhất, nên cậu thẳng tay quẳng cái áo khoác của mình qua một bên và chuyển tư thế, khuôn mặt của người kia cũng theo đó mà được phơi bày.

- Phắc, tình cờ nhặt mà xinh quá vậy?

HoSeok không kìm được buột miệng chửi thề một tiếng, ngay sau đó nhận được cái nhìn dè chừng của thằng em.

- Anh dùng từ kiểu gì đấy, người ta là nam mà.

- ?

Sự thật thì sau khi nghe JungKook trả lời xong khuôn mặt của toàn đội đã biến thành một dấu chấm hỏi.

- Nam gì tầm này? Chú soi kĩ hàng họ chưa? Có khi người ta chỉ lép thôi...

HoSeok còn cố vớt vát lại chút nhân sinh quan, nhưng chưa kịp trấn an bản thân thì JungKook đã trề môi đứng dậy.

- Thôi đi, chúng ta bàn sau, giờ em thật sự không có tâm trạng đùa đâu.

Kim SeokJin cũng chợt tỉnh táo lại, anh vội vàng tiến về phía phòng nghiên cứu, ra hiệu cho JungKook theo sau.

- Mấy đứa có đói thì tự hâm lại chút đồ ăn trong tủ lạnh nhé, nhớ phần cho JungKook nữa.

Còn lại bốn người ngơ ngác nhìn nhau, và Park JiMin đành phụng phịu kéo HoSeok vào phòng bếp. Đùa à, hai người kia mà tiến vào thì khác gì đem luộc ba quả bom cỡ nhỏ đâu chứ?

***

- Hyung đừng doạ em, bị nặng đến đâu anh cũng chữa được cơ mà!

JungKook thấy SeokJin cứ im lặng trầm tư thì đã bắt đầu sốt ruột, đại não như được lập trình tự liệt kê ra hàng loạt chứng bệnh của thế kỉ.

- Bình tĩnh nào, anh có bảo cậu ấy bị bệnh không chữa được đâu. Chỉ là... ai da nói sao nhỉ, chuyện này không được tiện lắm... - Kim SeokJin bối rối gãi tai, sau đó quyết định hạ giọng thông báo tình hình cho cậu út biết. - Mặt sau, chính là phía sau mông ý, chỗ đó của người này có dấu hiệu bị xâm hại. Anh thử qua mẫu máu ở nơi ấy, cùng với máu trong cơ thể thì lại phát hiện là của hai người khác nhau. Em nói xem là như nào?

- Ý của anh là xâm hại tình dục?

JungKook trừng mắt, đôi tay trong vô thức đã siết chặt đến trắng bệch.

- Trời ạ cái thằng này, em có bắt được trọng điểm không đấy hả? Chỉ là dấu hiệu thôi, có vẻ thứ kia mới vào được một chút đã lui ra rồi. Nhưng mà hai nhóm máu khác nhau đấy, em nghĩ kĩ đi.

SeokJin vô lực đỡ trán, từ ngày biết JungKook anh chưa từng thấy cậu để ý tiểu tiết như thế bao giờ, người này rốt cuộc là ai mà thằng út nhà anh quan tâm thế nhỉ?

- Thì ra là chưa bị sao, được rồi, vậy là tốt.

JungKook gần như đã thở phào một hơi nhẹ nhõm, điều này làm người anh cả không còn gì để có thể tiếp tục bàn bạc.

- Ơ không đúng, cái chính em hỏi không phải là chuyện mông ngực của người ta, từ lúc em nhìn thấy rồi ôm về người này vẫn luôn run như sốt rét ấy, có bị gì không anh?

JungKook giờ mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, hỏi SeokJin mà ánh mắt lại chăm chăm đặt trên cái người đã bình ổn hô hấp kia. SeokJin bất ngờ hào hứng, ánh mắt nhìn người trên giường cũng tràn đầy thiện cảm.

- Ừ, nhắc tới thì lại thêm chuyện, anh cũng tính hỏi em người này là ai đây, trong cơ thể có một lượng cực lớn thuốc mà chỉ bị ngất đi chứ không ảnh hưởng gì đến cơ quan sinh dục, quả thật đáng nể.

- Anh đừng có mà mơ nhé, người là do em mang về, không phải cho anh làm thí nghiệm đâu.

JungKook ném cho SeokJin một ánh nhìn có chủ ý. Sống chung với nhau từng ấy năm, sao cậu lại không hiểu tính cách của người anh này được? Tuy SeokJin mang tiếng có một trái tim thuần khiết nhất giới đánh thuê, nhưng nếu bạn bị ảnh nhìn trúng, bạn sẽ sống trăm tuổi hoặc là chết một cách không thể nát bấy hơn được nữa.

- Thì anh đã nói gì đâu...

SeokJin không thèm che giấu sự tiếc nuối trong giọng nói, sau đó đẩy JungKook về phía cửa.

- Thôi đi ra cho người ta nghỉ ngơi, tình hình sức khoẻ của cậu ấy cũng sắp ổn rồi. Ngược lại là em đấy, còn chưa ăn gì đâu.

- Ấy thôi, em chưa muốn ra giờ, mấy anh ấy mà hỏi thì em sẽ bị xoay như chong chóng mất.

JungKook lắc đầu, đầy quả quyết bám vào vách tường.

- Thích lí luận không, bỏ bữa là anh đánh cho bây giờ!

Kim SeokJin vờ gõ đầu JungKook, cậu út không yên tâm nhìn về phía giường một chút rồi mới ủ rũ theo người anh cả đi ra ngoài. Đóng lại cánh cửa cách âm, SeokJin mỉm cười, sự hưng phấn đã bao trùm cả gương mặt điển trai.

- Jeon, chú mày mang về một đồng loại tuyệt vời.

- Cái gì tuyệt vời cơ?

Bỏ qua JungKook còn đang sửng sốt, Kim NamJoon không biết đứng trước cửa phòng từ bao giờ chợt lên tiếng, phía sau là ba cái đầu đang vểnh lên hóng chuyện. SeokJin lôi cả hai đứa em ra bàn ăn, ra hiệu cho tất cả ngồi xuống rồi mới chậm rãi dẫn dắt.

- Anh hỏi nhé, bình thường người ta sẽ làm gì đầu tiên khi vừa tỉnh dậy?

HoSeok cau mày suy nghĩ một chút rồi thử đoán:

- Mở mắt ạ?

- Chính xác! Người bình thường thì ngay lập tức mở mắt, vậy còn chúng ta thì sao?

- Anh hỏi thừa, đương nhiên là phải giả ngủ để đề phòng xung quanh xem có nguy hiểm gì không rồi mới... ơ, ý của anh là...

JiMin liến thoắng một lúc, nhận ra điều khác thường trong câu hỏi vừa nhận được liền khựng lại, ngay sau đó ánh mắt của toàn đội liên tiếp dừng lại trên người Jeon JungKook.

- Đúng rồi đấy, tính cả chúng ta thì trong căn nhà này hiện có đến bảy người trong giới cơ, có điều chưa xác định được cậu ấy có phải lính đánh thuê hay không thôi.

SeokJin mỉm cười thông báo, như dự đoán thấy được sự ngạc nhiên của cả đội.

- Làm sao anh biết? - HoSeok tò mò hỏi lại.

- Khi con người ngủ say, trên cơ thể cũng có một vài bộ phận rơi vào trạng thái 'chết lâm sàng'. Anh vừa quét qua vài lượt nhưng chưa lần nào thấy có bộ phận ngủ yên trên người cậu ấy cả. Hơn nữa, anh nói tuyệt vời bởi vì cậu ấy trước khi đến đây đã bị dính một lượng lớn thuốc kích dục, nhưng kì lạ là vẫn ổn, không có dấu hiệu vừa bắn tinh hay thật sự bị xâm hại.

Kim SeokJin thích thú nhìn phản ứng của mấy đứa em, tiện tay ấn vào nút đỏ phía mặt dưới của bàn ăn, màn hình trước mặt họ liền sáng lên, nhanh chóng kết nối với máy quay trong phòng nghiên cứu. Hình ảnh truyền đến rõ nét khiến cho JungKook ngẩn cả người, chỉ thấy người vốn phải suy yếu nằm trên giường với ống truyền dịch cắm trên tay, giờ đang đi lại khắp nơi trong phòng, đôi mắt cứ ngó dáo dác như tìm gì đó.

Và chẳng để mọi người thắc mắc lâu, tầm nhìn của người này nhanh chóng dừng lại ở máy quay phía góc phòng, thoải mái chỉ tay vào mình và làm khẩu hình: "Tôi muốn ngả bài."

Toàn đội cơ hồ là ngạc nhiên đến bất động.

Tạm thời bỏ qua lí do vì sao đồng loại này biết mình đang bị quan sát, tính khí của anh ta có phải hồn nhiên quá rồi không?

- Khụ khụ, có lẽ cậu ấy biết mình an toàn nên mới làm như thế. Để anh đi mở cửa.

SeokJin đứng dậy, toan cất bước về phía phòng nghiên cứu nhưng bị tiếng quát của NamJoon làm cho giật mình đứng lại.

- Anh bị điên à? Nhỡ hắn ta cố tình làm vậy để dụ anh vào thì sao?!

NamJoon lo lắng cũng không thừa, người này biết bản thân đang bị quan sát nhưng không thèm phòng bị chạy lung tung khắp phòng nghiên cứu, đã vậy còn cố tình nói chuyện với bọn họ. Nếu là dạng dễ chọc vào, ở nơi không phải địa bàn của mình có ai dám biểu hiện như thế không?

- Em nghĩ người này không có ý xấu đâu. Cho dù chúng ta không biết thực lực cậu ta ra sao, nhưng sáu tinh anh của BangTan đang ở đây, anh nghĩ cậu ta còn làm ra được cái trò gì?

TaeHyung duỗi vai, sau đó không khách khí một cước đạp thẳng vào mông JungKook vẫn đang lạc ở miền mơ nào đó.

- Người là do chú em mang về, đi xem tình hình đê.

JungKook giống như đã nghĩ ra điều gì, nét nghiêm nghị trưởng thành dần ẩn hiện nơi đáy mắt, sau đó vội chạy đi trong sự ngạc nhiên của mọi người.

- Cứ để em!

- Úi cái thằng này, anh nói chơi mà mày lao vào thật đấy à!

TaeHyung gọi với theo, sau đó chậc lưỡi, hậm hực đứng dậy cùng cả đội, hướng về phía phòng nghiên cứu mà đi tới với sáu chữ vàng danh dự treo trên vai: Bảo vệ thằng út bé bỏng.

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro