Không hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Min YoonGi sinh nhật vui vẻ, chỉ mong những ngày còn lại của năm 2020 anh sẽ luôn bình an và hạnh phúc.

***

- Họ Kim à? Trông giống TaeHyung phết nhể, thằng nhóc có con hồi nào vậy? - HoSeok nửa đùa nửa thật hỏi, đúng lúc thấy máy bộ đàm truyền tín hiệu thành công liền đưa lên miệng liến thoắng. - Này, xảy ra chuyện gì thế?

Phía bên kia rè rè hai tiếng, vài giây sau vẫn chưa trả lời, tựa như người cầm bộ đàm đang phải cân nhắc điều gì đó.

- ... ĐM mọi người ơi, trúng mánh rồi, nhà ông Jack giàu vãi đạn luôn!

Rõ ràng truyền đến là giọng JungKook, cậu út còn chẳng thèm che giấu sự kích động trong lời nói của mình.

- Trúng mánh gì? Chú mày nói rõ ra xem nào. - NamJoon nheo mắt nhìn JiMin vẫn đang sững cả người ở bên cạnh, lười biếng đáp lại. Trong đầu cũng đang tự hỏi lí do vì sao JungKook có thể tỏ ra thiếu đề phòng như thế.

- Mấy anh có thấy thằng cu bé tí mặc toàn đồ hiệu đứng đằng trước không? Nó bảo ba nó là Kim HongGu, vừa thấy anh Jack cái là luôn mồm anh hai anh hai, còn nói nếu bọn em chở nó về nhà thì sẽ được ba nó sẽ thưởng tiền. ĐM điều đáng sợ nhất là gì anh biết không? Ông Jack nghe nó gọi anh hai xong liền gật đầu một cái! - JungKook luôn miệng, cũng tự cảm thấy từ khi làm lính đánh thuê đến giờ thì hôm nay chính là ngày cậu nói nhảm nhiều nhất.

Mấy người xe bên này bị thông tin JungKook đưa tới làm chấn động tới mức im luôn, sau đó đôi bạn đồng niên không hẹn mà cùng quay sang nhìn JiMin. Park JiMin gật đầu, nhỏ giọng khẳng định. Đáy mắt không giấu được vẻ lo lắng và xót xa.

- Phải, các anh không nghe nhầm. Ba của TaeHyung chính là Kim HongGu, cậu ấy là con trai trưởng của Kim gia... a, đã từng mới đúng. Cái gia tộc quyền lực nhất đất Hàn ấy có lẽ cũng không cần TaeHyung nữa, lần này phí công đánh chủ ý lên chúng ta để gọi cậu ấy về chỉ sợ...

Đầu dây bên kia chợt trầm mặc một lúc, sau đó JungKook tiếp tục cất tiếng, có điều lần này âm lượng đã giảm xuống rất nhiều.

- Hope, anh giữ máy nhé. Đừng trả lời, chờ bọn em một lát.

HoSeok nhướn mày, ra hiệu cho hai thành viên còn lại im lặng và nghi hoặc quan sát tình huống phía trước. Tất cả chỉ thấy đứa nhóc kia hoảng sợ lùi lại một bước, bàn tay đang gõ cửa kính cũng vội vàng chuyển dời.

Trong xe, Min YoonGi - không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ - khó chịu nhăn mày, cả khuôn mặt vốn trắng sáng bỗng sầm xuống một cách nhanh chóng, đôi tay nắm chặt lại như thể đang tự ngăn bản thân không được hành động thiếu lí trí.

- Cút!

Anh quát một tiếng, đôi mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào đứa nhóc khiến nó hốt hoảng, có lẽ do đây là lần đầu tiên nó gặp phải người đáng sợ như thế. Kim YunCheon cảm nhận được một giọt mồ hôi đang chảy dọc từ gáy xuống sống lưng, thân là một đứa trẻ từ khi lên năm đã được ba cho chứng kiến đủ loại chuyện tàn ác, nó tự nhận mình rất nổi bật trong đám bạn quý tộc cùng tuổi, ít nhất là nó có thể nhìn người ta lao vào đánh chém nhau mà mặt không đổi sắc.

Thế nhưng... Thế nhưng khí chất và ánh mắt của người này quá lạnh lẽo. Đối diện với ánh mắt ấy nó không tự chủ được sinh ra sợ hãi, ý định ban đầu là muốn trèo lên ngồi vào giữa anh ta và anh đẹp trai đang đọc sách cũng bị thổi bay đi tận đâu.

- Nhóc con, cho nhóc đi nhờ một đoạn đường về nhà thì bọn anh đồng ý, nhưng người anh em này của bọn anh tính tình hơi khó chịu, nhóc chạy ra chiếc xe phía sau hỏi nhờ nhé, ở đó có mấy anh thân thiện lắm.

SeokJin cười, đưa tay đẩy mắt kính và chỉ về phía sau, nghiêng người chắn trước YoonGi để thằng nhóc không thấy gì nữa. Kim YunCheon mơ hồ gật đầu, tay chân chợt run lên nhè nhẹ, nó máy móc bước về phía xe của HoSeok mà không dám gây ra tiếng động mạnh nào.

Jeon JungKook tự hoàn hồn sau vài giây sửng sốt, vội dời mắt khỏi YoonGi và vươn tay kéo bộ đàm tới gần miệng.

- Hope, anh còn đó không? Anh Jack nói mặt dây chuyền của đứa nhóc được gắn máy ghi âm, bán kính thu âm thanh khoảng độ một mét rưỡi. Bọn em vừa nghĩ cách đuổi nó đến xe các anh, cứ nhận lời, trên xe thì hạn chế trao đổi một chút. Có lẽ trên người nó còn nhiều thiết bị khác nữa, thế nên lão già Kim mới có thể ung dung cho con trai chạy lông nhông trong cái nơi rừng rú này. Theo lời thằng nhóc thì chắc lão Kim luôn cho người theo sát bảo vệ nó, vậy nên để nó tiếp cận xe người xa lạ như chúng ta là điều không thể, khả năng cao là lão muốn dùng con trai mình làm mồi nhử. Anh Genie nói lần này khó chơi, mọi người đều phải chú ý quan sát thật cẩn thận.

Ba người bên này đồng thời nhìn nhau, HoSeok cũng nhỏ giọng đáp một tiếng "Được.", sau đó hai bên ăn ý cùng ngắt kết nối, ánh mắt TaeHyung từ bóng lưng Kim YunCheon rời đi, đáp xuống chỗ Min YoonGi đang nhàn nhã tháo tai nghe, cảm khái nói:

- Chiêu này của anh tốt đấy nhỉ, thế mà lại doạ được nó.

- Phiền phức, cậu đuổi nó đi ngay từ đầu không phải tốt hơn à, nhất thiết phải lôi tôi vào sao? - YoonGi lắc nhẹ đầu. Anh vốn không hề ngủ, chỉ là nhắm mắt suy nghĩ một chút nên có thể nghe rõ đoạn đối thoại thừa thãi của mấy người này, cộng thêm việc Kim SeokJin không biết là vô tình hay cố ý đá nhẹ vào chân anh, khiến cho anh bất đắc dĩ mới phải khó chịu ra mặt. Dù sinh ra mang họ Kim hay là không, Kim YunCheon vẫn chỉ là một đứa trẻ một chút ý thức tự phòng vệ cũng không có. Rõ ràng cách để nó rời đi rất nhiều, ba người từng nói chuyện lại không ai thèm dùng, đem vai bắt cóc ác độc tính tình khó chiều ném lên người anh, vui vẻ sao nổi đây?

Thế nhưng anh chỉ nghe Kim TaeHyung cười lạnh hai tiếng.

- Anh bảo muốn tham gia vào vụ này còn gì. Trên người nó có cả đống thiết bị, để lão già kia thấy anh, xem như là chào hỏi trước cũng được. Dù sao thì anh vốn là vấn đề ngoài ý muốn bỗng dưng nhảy ra chặn ngang kế hoạch của lão mà.

Nhất thời không ai đáp lại lời của TaeHyung, hắn liếc nhanh qua gương chiếu hậu, sau đó nhún vai một cái, như muốn thầm khẳng định với người anh cả Kim SeokJin. Đừng lo anh à, em sẽ không bị chi phối bởi thứ cảm xúc rẻ tiền này đâu.

Kim SeokJin xoay mặt ra bên ngoài không nói, tay trái luồn vào trong túi lấy ra một hộp kẹo cao su, đưa nó cho YoonGi. Không biết là nghĩ tới cái gì, YoonGi chợt thở mạnh một hơi, các cơ căng cứng trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi đón lấy hộp kẹo, mở nắp ra và nhét hai viên vào trong miệng, hai tiếng cảm ơn phát ra nhỏ như muỗi kêu.

Có lẽ SeokJin cũng nhận ra mình đã sơ ý, trước khi bị trục xuất người này phải chọn một viên trừng phạt cuối cùng trong chiếc hộp đầy ắp những thứ thuốc quái dị ấy, vừa nãy khi nhận chiếc hộp ngón tay đối phương đã run rẩy, tuy rất nhẹ, nhưng qua đó anh chắc hẳn sự việc này chẳng hề nhẹ nhàng qua loa như đêm hôm ấy đối phương bình tĩnh kể lại. Chính xác thì đây là một kí ức không mấy dễ chịu, hơn nữa còn có thể để lại bóng ma trong tâm trí người cựu sát thủ này, khiến cho anh chợt muốn nằm vùng nghiên cứu một phen.

Jeon JungKook nhịn đã lâu, lần nữa mở lời muốn đổi chỗ với SeokJin, bị anh nhíu mày lườm một cái liền không vui ngồi xuống, chợt thấy mấy hạt cà phê trong túi đang thoang thoảng toả hương chướng mắt đến lạ. Thật muốn nói với hyung - kì thực mấy phương pháp làm giảm say xe, em cũng biết.

Hai chiếc xe tiếp tục nối đuôi nhau vào sâu hơn, ước chừng thêm nửa tiếng trôi qua, một toà biệt thự sừng sững giữa rừng chậm rãi hiện ra trước mắt cả bảy người. Park JiMin nhìn nơi đã từng cho mình và TaeHyung cảm giác ấm áp vài năm ngắn ngủi, trong lòng không rõ là buồn hay thất vọng. Cậu cúi xuống nhìn Kim YunCheon đang đung đưa đôi chân, nhẹ mỉm cười.

- YunCheon, tới nhà em rồi.

Chiếc xe TaeHyung cầm lái đã ngừng di chuyển, phía trước tất cả là một cánh cổng cao lớn đóng chặt. JiMin đưa mắt nhìn xung quanh, căn biệt thự này vẫn mang vẻ cổ kính như sáu năm về trước, bức tường chống đỡ một hàng rào chắn phía trên bao quanh bốn phía khuôn viên biệt thự, nhìn thì vô hại và không có gì đặc biệt - nhưng hơn ai hết, JiMin hiểu rằng những thanh sắt ấy chứa đựng sự nguy hiểm chết chóc như thế nào. Dòng điện năm trăm vôn, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, hệ thống sâu trong căn nhà sẽ ngay lập tức được kích hoạt. Đến lúc ấy căn bản không chỉ là lũ người xâm nhập trái phép, kể cả con ruồi nhỏ bay ngang qua cũng chẳng sống nổi.

Ở góc độ của cả bảy người, đằng sau chiếc cổng lớn, con đường thẳng tắp dẫn vào sân chính được lát hoàn toàn bằng gạch đỏ, giữa sân có lẽ là một hồ nước nhân tạo, đi qua đó có thể tiến vào cửa chính. Kì lạ một điều, mảnh đất rộng rãi với kiến trúc tráng lệ như thế, vậy mà đến một bóng người cũng không có. Hai chiếc xe im lìm đối diện với toà biệt thự, máy quay gắn phía trên cánh cổng thì nhẹ nhàng xoay vài vòng, hiển nhiên người bên trong nhà đã biết, chỉ là không muốn ra tiếp đón. Cứ thế, giống như trước khi bắt đầu một cuộc chiến sinh tử, hai bên đều không có động tĩnh gì mà ngầm quan sát nhau, tìm kiếm điểm yếu của đối phương, chờ thời cơ chín muồi sẽ tung ra một kích trí mạng.

Không rõ là đã qua bao lâu, giọng nói có phần già nua mới không nhanh không chậm từ chiếc loa gắn trên máy quay phát ra, thật khiến cho người nghe không đoán được biểu tình:

- Chào mừng cậu chủ đã trở về.

Vừa dứt lời, hai cánh cổng liền nặng nề tự động mở sang hai bên. TaeHyung cảm thấy buồn cười, không rõ lão quản gia cáo già thành tinh kia chào mừng cậu chủ nào, thế nhưng vẫn mím môi không nói gì, bình tĩnh đạp ga, chầm chậm đi qua cánh cổng sắt. Khoảnh khắc ấy đối với hắn giống như cả thế kỉ dài đằng đẵng, hắn thử nín thở chờ mong, sau đó chợt nhận ra trái tim bản thân không gợn lên được một tia sóng - nhớ nhung, phẫn uất, giận dữ, hay chỉ đơn giản là buồn phiền - tâm hắn đã lặng như mặt nước đầu thu, giống như nơi hắn sắp tiến vào không có gì đáng để rung động.

Phải, con người ta lúc nào cũng cảm thấy ấm áp an tâm mỗi khi trở về nhà - mái ấm gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho bất kì một ai. Chỉ là, từ rất lâu rồi, nơi đây không còn là nhà của hắn nữa.

Chờ HoSeok cho xe di chuyển hoàn toàn vào trong, cánh cổng mới giống như được lập trình mà đóng lại như cũ. NamJoon chợt cảm nhận được điện thoại trong túi quần nhẹ rung lên, thế nhưng vì đã gần như vào 'hang cọp', hắn kín đáo đánh giá Kim YunCheon một lần nữa, nghiến răng vờ cúi xuống chỉnh dây giày, hông lại dùng lực khéo léo xoay vài cái, chiếc điện thoại liền thuận thế rơi ra ngoài. NamJoon bình tĩnh đón lấy, ánh mắt lướt nhanh qua màn hình rồi mau chóng ấn nút khoá, não bộ ngay lập tức dùng tốc độ lớn nhất phân tích tin nhắn vừa nhận được.

Là SeJin hyung gửi, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Anh liên lạc được với người thuê mấy đứa rồi."

Còn chưa kịp sắp xếp những khả năng vừa ào ào nhảy ra trong đầu, màn hình điện thoại lại một lần nữa sáng lên, NamJoon cúi xuống, sau đó thì mọi suy nghĩ chợt như đông cứng lại.

"Anh ta nói đã nhận được hàng, nhiệm vụ này các cậu làm rất tốt. Số tiền còn lại sẽ được chuyển đến vào hai ngày nữa."

- Hope, không ổn rồi.

- ... Làm sao vậy? - HoSeok nhíu mày.

- Bây giờ quay xe trở về còn kịp không?

Park JiMin nghe đoạn đối thoại kì lạ của hai người anh, tuy không rõ NamJoon đã thấy những gì nhưng cậu cũng xoay ngược đầu ra đằng sau, nhìn một chút rồi lắc nhẹ đầu.

- Không được đâu hyung, cổng này chắc chỉ xe tăng mới xô đổ được. Có chuyện gì vậy ạ?

NamJoon siết chặt tay, điệu bộ muốn nói rồi lại thôi, mắt khẽ liếc qua dây chuyền của Kim YunCheon, qua một lúc mới buông tiếng thở dài nhỏ đến không thể phát hiện.

- Anh quên đem theo quà chào hỏi thôi. Dù sao cũng vào tới đây rồi, lần đầu gặp mặt sơ suất một chút chắc là không sao đâu.

JiMin trao đổi ánh mắt với HoSeok qua gương chiếu hậu, sau đó biết NamJoon kiêng dè máy ghi âm trên người Kim YunCheon, cả hai cũng ăn ý không nói gì nữa. Chiếc xe của TaeHyung đã dừng được một lúc, HoSeok liền tắt máy, tiếp tục chờ động tĩnh phía trước. Chỉ thấy cánh cửa chính được trang trí bằng những hoạ tiết ngoằn ngoèo kì lạ nặng nề mở ra, đứng ở chính giữa là một người phụ nữ còn khá trẻ với bộ váy màu xanh dương ôm sát cơ thể quyến rũ, theo sau cô ta, lão quản gia đã thành tinh - theo lời TaeHyung - mặc một thân tây trang nghiêm cẩn, cái đầu đã hai thứ tóc quy củ cúi xuống.

Kim YunCheon vui vẻ gọi một tiếng "mẹ", sau đó vội vàng mở cửa xe chui ra ngoài. JiMin không ngăn nó lại, ánh mắt khi nhìn thấy người phụ nữ liền nhanh chóng tối sầm xuống. Đúng lúc này, TaeHyung cùng mấy người kia đồng loạt bước ra, có lẽ là không có gì nguy hiểm, ba người nhìn nhau một giây rồi cũng dứt khoát xuất hiện. Người phụ nữ không nhìn về phía này, dang tay đón lấy Kim YunCheon rồi lộ ra vẻ mặt lo lắng, bắt đầu ân cần hỏi han, đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ. Không biết nó đã nói cái gì, cô ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt không cảm xúc của TaeHyung thì liền mỉm cười chào đón.

- Thằng bé này thế mà đi lâu như vậy. Thôi vào đây luôn, trong nhà đang tổ chức bữa tiệc nhỏ cho ba con. Đừng lo, về vội không đem theo quà cũng chẳng sao, con còn nhớ ngày sinh của ông ấy là tốt rồi. - Dừng một chút, cô ta làm như lơ đãng cất tiếng hỏi. - YunCheon nhớ con lắm đấy, xe hết chỗ ngồi hay sao mà không chở em cùng về...?

TaeHyung không trả lời ngay, chờ cho sáu người còn lại đều đứng bên cạnh, hắn mới khẽ nhếch miệng, từng câu từng chữ nhẹ nhàng thoát ra từ cánh môi mỏng.

- Trùng hợp thật, hôm nay thế mà lại là sinh nhật ông ta. - Hắn thoải mái đưa tay lên vuốt ngược tóc ra đằng sau, ánh mắt nhìn Kim YunCheon đã không còn một tia cảm tình. - Đứa nhóc phiền phức này ấy à ? Còn nhiều chỗ đấy, chỉ là tôi sợ ngồi chung xe sẽ không nhịn được bắn chết nó.

. . . . .

Bữa có hai cậu thắc mắc trang phục lính đánh thuê bảy bạn nhà mình mặc sẽ như thế nào. Khụ khụ, thật ra trí tưởng tượng của tớ không được tốt, trong bộ phim về lính đánh thuê tớ từng xem thì hầu hết mọi người chỉ mặc thường phục của bản thân để dễ làm nhiệm vụ thôi, còn khi công khai chiến nhau theo đội thì họ mặc quân phục (bộ rằn ri của những người lính trong chiến tranh ấy). Thế nên để nói về trang phục ngầu bá cháy tự sáng chế thì tớ không có, nhưng hình mẫu chuẩn mực thì tớ đã chuẩn bị sẵn đây.

Chính là từ Dope era, bộ cảnh phục Hàn Quốc bảy người đều mặc ấy... Nói thật thì đối với tớ BangTan mặc gì cũng đẹp, nhưng bộ đó đã knock out tớ ngay từ lần chạm mắt đầu tiên =))). Và đây, tấm hình ấy đây, tuy rằng chất lượng thực sự rởm quá. Ai có HQ tấm này hoặc những tấm tương tự thì ới tớ một tiếng với. (#··)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro