Người chúng nhắm đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của JungKook xuất phát sau toàn đội một vài phút, cậu giữ vững tốc độ trung bình, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn xem YoonGi có ổn không.

- Đệt, anh tỉnh khi nào vậy? - Cậu giật mình, buột miệng khi lần này quay ra đã thấy mắt anh mở trừng từ bao giờ.

- Mới dậy thôi. Chúng ta đang đi đâu đây? - YoonGi hỏi lại, khẽ nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng đang khát khô.

- Về nhà chứ đâu. Phòng nghiên cứu chưa sửa nên lát nữa cứ sang tạm phòng tôi mà nghỉ ngơi.

JungKook trả lời, thấy bộ dạng thất thần của YoonGi thì tốt bụng giảm lực bàn chân đang đạp ga của mình xuống. Cậu vốn muốn sau khi anh hoàn thành bài sát hạch sẽ vào trung tâm thành phố mua giúp anh vài thứ đồ dùng sinh hoạt cá nhân, nhưng nhiệm vụ nhóm lại xảy ra chuyện như vậy, đành phải dời đi và để anh dùng mấy đồ tối qua thôi.

- Không cần cậu bận tâm nhiều thế đâu, lát nữa đừng nói với ai tôi đã ngất đi là được.

YoonGi phẩy tay, điệu bộ thản nhiên như cái người "thật sự đi không nổi nữa" hồi nãy chẳng phải mình, sau đó không để JungKook đáp lời đã tự nhắm mắt, tựa lưng vào đệm ghế để tạm nghỉ ngơi một lúc. JungKook chẳng biết đang nghĩ gì mà cũng không nói thêm câu nào, cậu điều chỉnh hô hấp, rồi lại nhấn ga để chiếc xe đi đúng quỹ đạo đã định.

Hai chiếc xe nối tiếp nhau, vì những lí do không đồng nhất mà đều trầm lặng đến có phần căng thẳng.

***

Khi JungKook và YoonGi vượt qua đủ bước kiểm tra để tiến vào ngôi nhà, các thành viên còn lại ngoại trừ TaeHyung và JiMin ra đều đã ngồi nghiêm chỉnh ở so-fa phòng khách.

- Quan hệ của hai đứa nó có chút đặc biệt, cậu đừng nghĩ Jack uỷ mị hay làm quá mà oan cho nó. Kế hoạch chúng ta bàn xong sẽ chờ Christian tỉnh dậy rồi phổ biến tiếp.

SeokJin thấy YoonGi thì liền lên tiếng giải thích, mặc dù YoonGi vẫn chưa phàn nàn gì. Vị nhỏ hơn có chút ngạc nhiên, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhún vai một cái.

- Nhìn tôi giống mấy kẻ hay soi mói người khác lắm hả? Đứa ngốc nhìn vào cũng biết quan hệ của mấy người tốt thế nào mà.

- Anh còn hơn cả đứa ngốc. Quan hệ của hai ảnh không đơn giản như anh nghĩ đâu. - JungKook cúi người cởi giày, đáp ứng lời YoonGi mà không nhắc gì đến chuyện anh vừa mới ngất. - Thế mọi người bàn được gì rồi?

YoonGi ngạc nhiên trợn mắt, chưa kịp phản bác đã bị JungKook lôi vào ấn xuống ghế ngồi. HoSeok liền thảy một tấm bìa trắng đến trước mặt hai người, cầm cái bút lông vừa vẽ vừa nói.

- Hai người không có tên trong nhiệm vụ lần này nên tôi sẽ vẽ sơ qua khu công nghiệp X để dễ hình dung. Nơi đây gần bến cảng, chúng tôi đã lạc mất mục tiêu ở ngay cổng vào. Nhà máy thứ nhất trước kia sản xuất giấy vệ sinh, từ cổng cũng chỉ có một lối đi vào nơi sản xuất chính, lối còn lại vòng ra sau nhà máy dẫn đến nhà kho và chỗ ở cũ của nhân viên. Chúng tôi bốn người chia làm hai nhóm đi hai hướng để kiểm tra, tôi cùng RM đã vào nơi sản xuất bởi trước đó tôi đã thấy bóng chúng biến mất ở đấy. Chậc, thế nhưng không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện tại nhà kho.

YoonGi, JungKook và SeokJin đều chăm chú nhìn vào từng đường vẽ dứt khoát, người anh cả suy nghĩ một chút rồi lấy chiếc bút từ tay HoSeok, nhẹ vẽ thêm một đường thẳng nối giữa hai lối đi, bên cạnh đặt thêm một dấu hỏi chấm.

NamJoon lắc nhẹ đầu, đánh dấu X loại bỏ dự đoán của SeokJin.

- Không có khả năng. Khi Jack nhắn tin đến thì em và Hope đã chạy hết chỗ sản xuất rồi, từ đó nối sang nhà máy thứ hai có xây một bức tường cao khoảng hai mét dọc theo đoạn đường phân cách làm hàng rào. Nếu muốn xuất hiện ở hướng còn lại theo cách vẽ của anh thì chỉ có thể trèo tường chạy qua, nhưng nền cát lại không có dấu chân. Mà bọn chúng không ít người đâu, đem theo đống va-li ấy leo tường khác nào đánh động cho bọn em?

- Theo lời SuGa từng nói thì chuyện này có kẻ đứng sau giật dây, vậy anh có nghĩ đến việc đám người anh Hope thấy chỉ là mồi nhử, thực chất chúng đã sớm chạy đến dãy sau chưa? Còn nữa, khi hai người vòng lại đường cũ để tới chỗ anh Jack, có khi lũ mồi nhử kia đã bò đến nhà máy thứ hai rồi.

JungKook nhăn mày, đưa ra ý kiến tiếp theo vừa nảy ra trong đầu mình.

- Nghĩ đến chứ, anh cũng khá chắc về giả thiết này, bởi chỉ quay lại phía cổng mới có thể từ dãy trước chạy tới dãy sau thôi. Vấn đề đau đầu ở đây chính là chúng tốn công như vậy làm gì, nếu muốn cướp hàng thì lũ bọn anh bám theo mới là lũ cần tìm, còn đám tấn công Chris chỉ là nhử để dụ bọn anh chạy đi thì đúng hơn. Quan trọng nhất, chúng làm thế nào mà trói được Chris vào nhà kho, Jack cũng đã nói không gặp được đứa nào cả.

NamJoon điểm thêm hai chấm tròn vào tấm bìa, đồng ý với JungKook rằng chúng cũng chia làm hai ngả chạy đi. YoonGi rướn người, dùng ngón tay khoanh vùng chỗ nhà kho lại, bình tĩnh nêu ý kiến:

- Nếu như tất cả đều chỉ là mồi nhử, và Christian mới là người chúng nhắm đến thì sao?

SeokJin và JungKook nghe xong thì hơi ngạc nhiên, suy nghĩ lại rồi bắt đầu thử xây dựng câu chuyện theo hướng của YoonGi. HoSeok nhíu mày kín đáo đánh giá anh một lúc, sau khi xác định lập luận này YoonGi chỉ vừa mới nghĩ ra chứ không phải cố ý thả giống như người có liên quan mới gật đầu.

- Tôi với RM cũng đã nghĩ đến khả năng này, nhưng dù thế nào thì vẫn có hai nghi vấn được đặt ra ở đây: tại sao chúng phải làm như thế và là ai mới có thể đánh trói Chris bầm dập mà không để Jack phát hiện. Chúng tôi làm việc gì cũng chú ý tránh để lại sạn và bị người ta kết oán, cho nên trả thù gì đó thì càng không thể.

- Thế hồi nãy hai người tắc ở đoạn này à? Còn nghĩ thêm được khả năng nào nữa không? - SeokJin hỏi, nhận được hai cái lắc đầu thì thở dài. - Vậy cuối cùng lại phải chờ Chris tỉnh dậy để nói tiếp chăng ? Dù sao người gặp chuyện cũng là thằng bé, chắc hẳn nó phải thấy gì đó rồi.

Cả bốn người còn lại đều im lặng xem như ngầm đồng ý, ai cũng chăm chăm vào tấm bìa và đồng loạt đặt ánh mắt lên chỗ nhà kho vừa được khoanh vùng. Tất cả bây giờ cũng chỉ theo đuổi hai suy nghĩ là làm thế nào tìm ra danh tính bọn người đã thực hiện vụ này và người giấu mặt thuê bọn họ có thật sự là kẻ đứng sau giật dây hay không.

Về phần lí do chúng nhắm vào JiMin mà không phải ai khác ấy hả? Túm được thằng chủ mưu rồi dần cho một trận thì sẽ biết được câu trả lời thôi!

***

- Ở yên đó và trả lời tao, những năm qua mày có thật sự cắt đứt liên lạc với những người đó không?

JiMin thẳng lưng đứng trước mặt TaeHyung, bàn tay trái siết chặt chiếc điện thoại đã chằng chịt những vết xước.

- JiMin, nghe tao giải thích đã, tao thề tao không có ý xấu gì đối với BangTan và mọi người!

TaeHyung luống cuống tiến lên một bước, đưa tay muốn nắm lấy bàn tay đã nổi đầy gân xanh của JiMin nhưng lại bị cậu gạt ra.

- Không phải giải thích, tao biết tình cảm mày dành cho BangTan là thật. Nhưng chúng ta quen nhau từ cái hồi thậm chí còn chẳng phải dò xét lòng người để mà sống. Tao chưa từng lừa mày cái gì, nên chỉ mong mày thành thật trả lời tao, rốt cuộc chuyện mày giấu tao có bao nhiêu?

- Tao...

TaeHyung cứng họng, không dám đối mặt với JiMin mà xoay đầu sang hướng khác, hai bàn tay lại vì căng thẳng mà nắm chặt. Màn hình chiếc điện thoại còn chưa tắt, qua những vết xước dài có thể lờ mờ thấy được vài tin nhắn vừa gửi đến mấy phút trước. Mà một trong những tin nhắn ấy có nội dung như sau: Lần này là thằng nhóc bám con từ nhỏ, tiếp theo sẽ đến những người khác nữa. Từng đứa một đều đã bị ta nắm trong lòng bàn tay, tuỳ tiện ra lệnh cũng có thể diệt được chúng. Con trai của ta, con còn định nghịch ngợm bao lâu? Gần năm năm rồi, biết điều thì mau trở về đi.

Chính vì nhận được tin nhắn này nên TaeHyung vốn đang dần bình tĩnh mới kích động tới mức ném chiếc điện thoại đến tan tành, cũng khiến cho JiMin đang lơ mơ phải giật mình tỉnh dậy, và cảm giác tội lỗi cứ thế bao trùm toàn bộ tâm trí hắn.

- Không trả lời được phải không? Tốt lắm, hãy cứ giấu đi, mày vẫn muốn ở lại cùng đội thì tự mình giải quyết cho gọn. Nhiệm vụ lần này cũng không cần mày trong danh sách nữa.

JiMin buông tay, chiếc điện thoại theo đó mà một lần nữa rơi xuống sàn nhà, âm thanh chát chúa liền vang vọng cả căn phòng. Cậu xoay người để lại cho TaeHyung một bóng lưng rồi đi thẳng về phía cửa. Mà Kim TaeHyung, trong một phút đại não trống rỗng ấy, chẳng kịp nghĩ thêm gì đã vội vã túm lấy cánh tay của người kia, khẩn thiết dùng lực nắm chặt.

- Không! JiMin, đừng như vậy, nghe tao nói hết có được không? Tao vẫn giữ cái điện thoại này vì đây là món quà đầu tiên ông ta tặng cho tao là thật, nhưng suốt mấy năm nay tao đều chưa từng liên hệ với bọn họ, chuyện lần này...

Sự hốt hoảng ngập tràn trong tiếng giải thích chưa được sắp xếp kĩ càng, TaeHyung gấp gáp lo lắng JiMin thật sự sẽ bỏ hắn ở lại đây, nhớ được cái gì liền nói ra cái đó, nghe qua còn có thể cảm nhận vài phần tủi thân.

Park JiMin thở dài, vỗ nhẹ vào bàn tay đã lạnh toát của TaeHyung, đồng thời dịu giọng trấn an hắn, thầm nghĩ mọi người bên ngoài chắc đang sốt ruột lắm rồi.

- Tae, tao tin mày, tao vẫn luôn tin tưởng mày. Và mọi người trong đội cũng vậy. Nhiệm vụ lần này chúng ta chính là những nút thắt, tao hiểu mày đang rối rắm, mà tao cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Vậy nên chúng ta hãy nói hết với toàn đội được chứ?

TaeHyung chẳng chút do dự gật đầu, buông JiMin ra và cúi người nhặt chiếc điện thoại của mình lên. Lúc hắn hít một hơi sâu trước khi đặt tay lên nắm đấm cửa, khuôn mặt của cả hai đã trở về vẻ bình tĩnh vốn nên có. JiMin nhìn TaeHyung, khoé môi vô thức hiện lên nụ cười nhẹ, cậu thật sự đã có thể an tâm rồi.

Một tiếng động nhỏ vang lên lại thu hút bao nhiêu ánh nhìn, SeokJin thấy hai đứa em đều bước ra thì mỉm cười, vờ hỏi qua loa:

- Đã ổn chưa?

Câu hỏi này nghe thì hết sức bình thường, nhưng cũng chỉ có SeokJin là người đặt câu và hai cậu đồng niên là đối tượng được nói đến hiểu ý của anh. Mỗi phòng tại căn nhà này đều được cách âm, nên nội dung cuộc trò chuyện và tiếng va chạm hồi nãy của JiMin với TaeHyung không hề bị truyền ra ngoài, mọi người cũng chẳng ai nghi ngờ gì.

Thế nhưng SeokJin thì khác, anh là người đã tiêm một liều thuốc an thần và bổ máu cho JiMin, cũng khá chắc trong lòng về thời gian cậu sẽ tỉnh dậy, ấy thế mà hai đứa trẻ này lại xuất hiện hơi muộn so với dự đoán của anh. Có lẽ chúng đã có một thoả thuận nào đó giúp tăng tình cảm, ai mà biết được.

- Ổn rồi mới ra đây nè ông anh.

JiMin cũng cười, còn tranh thủ trêu người anh cả một câu. SeokJin chỉ nhún vai không đáp, ra dáng anh lớn chẳng thèm chấp với lũ em nghịch ngợm.

- Mau ngồi xuống đây, bao nhiêu chuyện cần hai đứa bây lí giải này. Bọn anh nghĩ hướng nào cũng tắc ứ rồi.

NamJoon chỉ vào hai vị trí còn trống cạnh HoSeok, đồng thời đẩy tấm bìa ra trước mặt hai người. JiMin và TaeHyung nhìn nhau một lúc rồi đồng thời ngồi xuống.

- Em nghĩ trước tiên mọi người hãy xem đống tin nhắn này đã.

TaeHyung thảy chiếc điện thoại gần như tan tành của mình lên bàn, trong lòng hồi hộp không yên, chỉ sợ sau đó mọi người sẽ tức giận vì bị lừa và vô tình bị lôi vào vụ này mà không thèm để ý đến hắn nữa.

Thế nhưng cuối cùng hắn chỉ nhận được cái vỗ vai của HoSeok mà không kèm bất kì lời chỉ trích nào.

- Thân thế là bí mật của mỗi người, em chủ động nói cho bọn anh là đáng khen đấy. Lo lắng quái gì, cùng lắm là cả đội theo em về nhà một chuyến quậy tanh bành lên, mạng sống của bọn anh do bọn anh nắm giữ, không ai xâm phạm được đâu.

- Hả? Em... Nhưng mà JiMin đã... - TaeHyung lắp bắp, ngoài không dám tin ra thì tận sâu đáy lòng là sự cảm động không gì lấn át được.

- Do tao bị đánh lén thôi. Thân thủ thằng kia chả nhanh đâu, mà không biết nó bám trên trần nhà kiểu gì nên tao mới không chú ý đến.

JiMin nhún vai, cuối cùng vẫn không nói ra bí mật đáng sợ hồi nhỏ của mình, định qua vụ này sẽ tâm sự bộc bạch hết với toàn đội. Chẳng qua cũng chỉ là chủ ý, bởi đội của họ vừa có một thành viên xuất thân hơi đặc thù gia nhập, vẫn cần thêm thời gian để tin tưởng và chia sẻ bí mật cho nhau.

- Vậy mọi chuyện lại trở nên đơn giản quá nhỉ. Dựa theo luật của BangTan, kẻ bên ngoài biết quá nhiều điều về tổ chức sẽ bị thủ tiêu, chưa kể kẻ này còn đả thương một thành viên của BangTan. Xin lỗi em nhé TaeHyung, nhưng nếu em chọn gia tộc thì bọn anh buộc phải đưa em cho tổ chức xử lí, còn nếu đã chọn tổ chức thì em có thể đứng ngoài vụ này, hoặc báo trước cho những người thân em coi trọng mau chóng rời đi.

NamJoon nghiêm giọng quyết định, đồng thời vạch ra cho TaeHyung mấy đường lui.

- Em mà hướng về gia tộc thì mấy năm trước đã không tìm đến BangTan, thật sự mọi người mới chính là gia đình em muốn có và đã có. Những thứ xa hoa kia từ lâu đã không còn là nhà của em nữa rồi.

TaeHyung nhún vai, nở nụ cười nhìn có phần vô tư, trong đầu lại không biết đang nghĩ gì.

Thì như lời HoSeok đã nói đấy, cùng lắm là về đó một chuyến quậy tanh bành lên là được. Còn về phần ông ta đã thuê người nào đánh lén JiMin thì tính sau đi, người đó cũng không sống được bao lâu nữa đâu.

Ngay lúc toàn đội đã gật gù đồng ý và cùng nhau chuẩn bị lên kế hoạch ứng chiến thì một tiếng chuông giòn giã chợt vang lên, kéo theo ánh nhìn dò xét của tất cả.

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro