1.Min Yunki. SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy trời bỗng lạnh hơn bình thường một cô gái với chiếc váy ulzzang mỏng manh trên người dạo bước nhìn ngắm khung cảnh sông hàn đang lấp lánh những ánh đèn soi rọi trên mặt hồ xung quanh có rất nhiều cặp đôi âu yếm nhau trao cho nhau hơi ấm của bản thân cho đối phương. Riêng một cô gái vẫn một mình lẻ loi với hai dòng nước mắt đọng lại trên đôi má gầy gò và với một tâm trạng buồn tủi. Trên tay cô cầm chiếc điện thoại hiện lên trên màn hình vài dòng chữ nhỏ "20 cuộc gọi nhỡ từ Anh♥️"
"18 tin nhắn từ Anh♥️"
Cô gái ấy vẫn không một chút để tâm đến nó cô vẫn nhìn ngắm khung cảnh đượm buồn mà chỉ mình cô thấy vậy.
"Yunki ah!! Sao lại bỏ rơi em"
_____30 phút trước_____

- Khi nào anh về vậy

- Anh củng sắp về đến rồi

- Được rồi anh tập trung lái xe đi em tắt máy đây.

- Được rồi

Hôm nay là ngày tròn một năm anh và bạn bên nhau tuy là nói bên nhau vậy nhưng thời gian anh dành cho bạn rất ít vì công việc của anh rất bận anh cả ngày chỉ ở studio đến khuya về thì bạn đã ngủ nên anh chỉ bên cạnh vào buổi tối lúc bạn đã ngủ say và những ngày anh rãnh rỗi.
Bạn khong trách anh vô tâm không quan tâm bạn, bạn hiểu công việc của anh rất bận nên không nói gì. Riêng hôm nay tuy anh rất bận nhưng vẫn không quên ngày kỉ niệm một năm của anh và bạn anh đã hứa rằng sẽ bên bạn vào ngày này nên bạn đã rất vui từ sáng sớm đã đến siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu làm bánh bạn muốn làm cho anh một chiếc bánh thật xinh và ngon để anh thưởng thức.
Ding..dong..dinh..dong

- Anh về đến rồi sao

Bạn chạy ào ra mở cửa và cũng định sẽ ôm anh vào lòng rồi mới cho anh vào nhà nhưng khi mở cửa và ôm người con trai đó cảm giác và mùi hương cô cảm nhận lại không phải là của anh. Bạn giật mình đẩy nhẹ người đó ra nhìn lên khuôn mặt ấy

- Anh Young Min..s..sao..anh lại đến đây

Một người con trai cao to với mái tóc màu đỏ nhạt khuôn mặt xinh đẹp với đôi môi đang mỉm cười nhìn bạn. Đó là bạn trai cũ của bạn người đã bỏ bạn mà đi du học suốt 4 năm qua. Giờ thì anh ta lại quay lại mà tìm bạn.

- Ami ah!!! Anh đã rất nhớ em

- Anh nhớ em?? Tôi nhớ không lầm là anh đã bay qua Mỹ du học rồi mà

- Nhưng giờ anh đã trở về với em rồi. Suốt thời gian ở bên đó anh đã nhớ em rất nhiều

- Đừng xưng hô anh em với tôi như thể chúng ta thân lắm vậy. Anh nhớ tôi sao?? Anh nghĩ tôi còn là cô gái ngây ngô của 4 năm trước. Anh bỏ đi không nói một lời nào mặc cho tôi tìm kiếm anh khắp nơi trong suốt một năm giờ anh về nói nhớ tôi sao

- Anh xin lỗi lúc đó anh buộc phải đi vì tương của tụi mình

- Tụi mình?? Hay anh đi vì tương lai của anh. Anh không muốn bản thân bị chôn vùi ở nơi không cho anh được tương lai tươi sáng.

- Em hiểu lầm anh rồi anh thật sự không muốn như vậy

- Anh về đi tôi không muốn nói chuyện với anh nữa

- Em đừng như vậy anh biết em vẫn còn yêu anh mà

Người con trai nắm tay của bạn lại ngay khi bạn định đi vào nhà. Bạn quay lại hất tay ra nhưng sức của đứa con gái sao có thể chống lại được một người con trai.

- Anh làm ơn buông tôi ra đi anh đang làm tôi đau đó

- Anh xin lỗi em cho anh một cơ hội được không. Anh sẽ lo cho em một cuộc sống tốt hơn bây giờ

- Anh buông tha cho tôi đi tôi có bạn trai rồi

- Em nói dối em vẫn còn yêu anh đúng không

- Anh làm ơn tỉnh táo lại đi tôi không còn yêu anh tôi có bạn trai rồi anh ấy sẽ đến đây nhanh thôi nên anh về đi để cuộc sống tôi yên đi

- Anh yêu em Ami à làm ơn hãy thú nhận rằng em yêu anh đi

- Tôi...

Chưa nói dứt câu anh đã ôm eo bạn kéo gần anh hơn và hôn lên đôi môi hồng hào của bạn bạn vẫn đang cố đẩy anh ra nhưng mọi thứ vẫn vậy anh vẫn cố tìm cách siết bạn gần hơn. Ở một nơi gần đó có một người con trai đã thấy được cảnh tượng đó.

- Thằng khốn. Mày đang làm gì với cô ấy vậy

Là Yunki anh đang chạy lại và kéo bạn ra khỏi Young Min. Bạn nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhưng anh thì lại nhìn với đôi mắt lạnh lùng sau đó tiền gần đánh Young Min khiến anh ta ngã xuống. Anh vẫn tiếp tục đánh mặc dù khuôn mặt Young Min lúc này đã chảy máu bạn thấy tình hình không ổn nên chạy đến kéo anh ra

- Đủ rồi Yunki đừng đánh nữa làm ơn đi anh

- Em đang lo cho anh ta. Vậy tim của tôi em có quan tâm không

- Yunki à không phải vậy đâu anh nghe em nói đi

- Nếu em hết tình cảm với tôi thì em nói thẳng ra đi đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi.

- Yunki à không phải vậy đâu anh

Bạn nắm tay anh mà khóc bạn đang cố giải thích nhưng anh thì lại không để mà hất tay bạn ra rồi bỏ đi. Bạn vẫn ở đó vẫn khóc vẫn cố gắng gọi tên anh nhưng anh vô tâm leo vào xe chạy đi.

- Yunki ah em không phải vậy mà anh.

Điện thoại của bạn hiện một dòng tin nhắn của người có tên là "Anh♥️"

"Tụi mình chia tay đi"

Bạn càng khóc to hơn khi đọc nó tay bạn vừa run vừa tìm số anh để gọi

- Alo

- Yunki anh thật sự muốn bỏ em sao

- Đúng vậy

Câu trả lời lạnh nhạt của anh càng làm tim bạn thắt lại cuộc điện thoại kết thúc ngắn ngủi bạn chỉ biết ngồi khóc thật nhiều thôi. Young Min củng tiến gần bạn đặt tay lên vai bạn

- Ami anh xin lỗi. Anh không cố ý anh không biết em đã có bạn trai

- Anh để tôi yên Anh tránh xa tôi ra đi để tôi yên. Kết thúc rồi hết rồi

- Anh xin lỗi Ami ah

Bạn ngồi dậy mà bước đi đôi mặt thẫn thờ chứa những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại.

- Alo

- Anh là Min Yunki bạn trai của Lee Ami

- Phải nhưng anh là ai

- Tôi là Young Min tôi muốn nói chuyện với anh hẹn nhau ở quán cafe gần nhà Ami.

____Coffe House___

- Có chuyện gì??

- Anh ngồi đi. Tôi là Young Min người vừa bị anh đánh lúc nãy.

- Anh hẹn tôi ra đây làm gì.

- Anh đã hiểu lầm Ami rồi tôi là bạn trai cũ 4 năm trước của cô ấy....

Young Min kể tất cả cho Yunki nghe. Yunki không nói gì chỉ biết chạy thẳng ra cửa trong tình trạng khuôn mặt đầy lo lắng.

- Ami ah nghe máy đi em xin em đó làm ơn đi.

Anh vừa chạy từ nhà bạn ra tay cầm chiếc điện thoại liên tục gọi cho bạn nhưng vẫn là "Thuê bao" Anh chạy tìm kiếm bạn ở khắp nơi anh đến nhà ba mẹ bạn, nhà của cô bạn thân của bạn nhưng mọi người vẫn không ai biết bạn đang ở đâu.

Ở nơi khác bạn vẫn thẫn thờ bước đi đôi mắt sưng to vì khóc.

"Rầm"

- AMI

Một cô gái đang nằm trên đường trên mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. Anh ở bên đường đã nhìn thấy cô và cũng nhìn thấy cảnh tượng chiếc xe tải lao về phía cô gái bé nhỏ của mình. Anh đến chỗ cô thật nhanh mặc cho xung quanh anh rất chiều xe đang lao đến. Anh lớn giọng gọi tên cô

- Ami tỉnh lại đi em. Đừng làm anh sợ

- Yunki ah không phải em đâu. Em xin lỗi

- Anh biết rồi anh hiểu rồi em đừng ngủ đừng nhắm mắt

- Em buồn ngủ lắm rồi. Em không thức nỗi nữa đâu

- Đừng mà Ami.

- Em xin lỗi em không thức nỗi đâu. Anh phải sống thật hạnh phúc được chứ?

- Anh muốn sống hạnh phúc cùng em thôi.

- Hình như hôm nay là ngày đầu tiên em cùng anh đón tuyết đầu mùa thì phải. Woa thích thật đó

- Giờ không phải lúc để em nói như vậy đâu sao em ngốc vậy chứ

- Đúng rồi ha. Đúng là ở trong lòng anh em lại trở nên ngốc nghếch nhỉ

Bạn mỉm cười nụ cười ngây ngô cũng là nụ cười cuối cùng của một cô gái sắp phải rời xa người mình yêu.

- Ami ah anh xin lỗi giá như lúc đó anh chịu nghe em nói thì giờ đã không như vậy rồi.

Tất cả bây giờ chỉ còn là giá như.
Hôm đó là ngày tuyết đầu mùa rơi là ngày đầu tiên cô được cùng anh đón đợt tuyết đầu mùa cũng là ngày cuối cùng cô được bên cạnh anh.
Tuyết tuy màu trắng nhưng sao xung quanh cô nói lại là màu đen vây quanh vậy chứ. Tôi thấy rồi thần chết đã đến đón tôi đi. Tạm biệt anh hãy sống thật tốt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro