Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•| Kim Namjoon |•
" thế giới này ngàn vạn lần tươi đẹp cũng không thể che được hào quang người ấy chiếu rọi cho tôi... "
Anh nhìn xuống lòng đường từ tầng thượng cao chót vót của tòa cao ốc anh đang làm việc... Mảnh nhật kí cũ này không biết gốc gác là từ đâu mà lạc vào nhà anh... Chỉ biết bên dưới có ghi gửi cho anh. Tên người viết chỉ vỏn vẹn một chữ "A"
.......
- Amii???
Cái tên này hiện lên trong đầu anh.. Anh tức tốc chạy nhanh xuống bên dưới, bắt một chiếc taxi ra sân bay lập tức mua vé khứ hồi bay về Busan
-----------------
- nếu mình không nhầm thì.....
Anh đang cố gắng nhìn ngó xung quanh tìm con hẻm quen thuộc khi trước mà quên mất mình đang đứng bên dưới hiên của một căn nhà hai tầng khá cũ kỹ
"CHOANG"....Cánh cửa kính tầng hai dường như do lực va chạm của quá bóng quá mạnh liền vỡ tan, những mảnh vở thủy tinh rơi xuống bên dưới...Anh lại vô ý nhìn lên khiến những mảnh vỡ ấy cứa ngang qua mặt anh vài vết đến ứa máu... Anh cúi đầu đưa tay quệt vệt máu trên mặt, bỗng cảm thấy mắt mình nhói lên một nhịp,...
Anh dường như vì đau quá, ngã ngồi xuống mặt đường, tay anh vẫn siết lấy mảnh giấy trong tay...
Tiếng giày vang lên càng lúc càng gần..
-Kim Namjooon ....anh làm sao thế này???
-là em sao Amii???.....
- là em... Là em... Amii đây....
-em xem xem mặt anh làm sao lại nhói thế này?
-anh chảy máu nhiều quá.... Để em đưa anh đi bệnh viện...
-anh không sao mà....
Tay anh đưa lên chạm nhẹ lên má cô, âu yếm:
- sao mặt em có màu đỏ..???
- anh đừng có làm em lo mà.... - cô quệt nước mắt, đỡ anh lên phiá trước
--------------------------
- anh tỉnh rồi?? - vị bsĩ đẩy cửa đi vào khi nhìn thấy anh đưa tay quờ quạng xung quanh
- tôi đang ở đâu? Tại sao mắt tôi lại bị băng lại như thế này???
- anh bị thủy tinh rơi vào mắt...
- tôi..... Không bị làm sao chứ???
- giác mạc của anh bị tổn thương rất nặng...
- có thể chữa dk hay không???
- anh rất may mắn... Cô gái đưa anh tới bệnh viện đã tình nguyện hiến mắt cho anh... Hiện giờ anh chính là đôi mắt của cô ấy...
Anh như chết lăng trước tin này... Cô sao có thể...
- cô ấy bây giờ như thế nào rồi???
- đã sắp ra viện rồi....
- các anh là bác sĩ.. Lại để cô gái ấy hi sinh đôi mắt cho tôi sao???
- chúng tôi đã lên tiếng can ngăn nhưng cô ấy một lòng nói múôn hi sinh cho anh... Cô ấy nói cô ấy nợ anh một món nợ rất lớn, xem như đôi mắt này là trả lại cho anh....
---------------
- Amii....
Anh la lên, đưa tay nắm lấy tay cô gái mù đang dò dẫm đi từng bước, tay vân vê cái lắc tay trong túi Áo vừa định lấy ra đưa cô như một món quà thì anh vô tình để nó rơi xuống đường
- chúng ta qua đường rồi hãy nói chuyện anh nhé???
-chờ anh một lát...
Anh xoa nhẹ đầu cô, rồi quay người tính ra nhặt cái lắc, đèn báo đèn xanh cho người đi bộ hóa đỏ... Tiếng xe chạy nhanh qua mang theo dự cảm không lành, cô gọi lớn:
- Namjoon ah~~~
" Kítsssss" tiếng xe phanh gấp làm cô giật mình, cảm thấy người đang gặp nguy hiểm là anh liền tức tốc lao ra...
"RẦM... "
-----------------
"chúng tôi đã cố hết sức nhưng do va chạm quá mạnh nên không thể cứu vãn nữa"
Anh lặng người nhìn bia đá lạnh lẽo nằm yên trong nghĩa trang:
- Amii ah~ em vẫn chưa trả hết nợ cho anh đâu... Em nợ anh thanh xuân của chúng ta, nợ anh một mái ấm,nợ anh những đứa con... Amii ah~ anh yêu em lắm....
Anh đưa tay chạm lên mắt ,mỉm cười khẽ:
- đôi mắt của em là của anh, ta là của nhau...
-----------------💋-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như