Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến trước cửa nhà , họ không dám vào vì sợ mấy ông anh già kia sẽ mần thịt họ mất , bạn thấy bộ dạng sợ hãi của mấy anh thì phì cười
- Mấy anh cứ vào đi , em giải thích cho mấy anh ấy biết , không cần phải lo
Bạn nói chấn an tinh thần cho họ , họ nghe xong cũng có phần nhẹ nhõm . Mà lạ đời thật mấy phút trước còn đáng sợ ghê gớm lắm cơ , bây giờ thì chả khác gì mấy con thỏ đế hết . Bạn và mấy anh chầm chậm mở cửa bước vào nhà để mấy người kia không biết , ai ngờ mới bước vào 3 người con trai kia đã ngồi ngay phòng khách
- Tụi em đi đâu giờ này mới về ? NamJoon giọng lành lạnh nói
Bọn họ như bị thóp trúng tim đen , giật mình miệng thì lấp bấp
- À tụi .. em mới đi mua đồ ăn về thôi . Taehyung
- Mua đồ ăn vào giờ này sao ? Rồi có thấy KimAn không ? Hoseok
Thôi rồi lượm ơi , giấu đầu thì lòi đuôi thôi , cuối cùng cũng phải khai hết sự thật . Bạn đi ra khỏi 4 con người to xác kia đi từ từ đến chỗ 3 người đàn ông
- Dạ em đây
Bây giờ thì NamJoon , HoSeok , SeokJin ngước mặt lên nhìn bạn , 1s trước mặt còn bình thường nhưng 1s giây sau thì lại khác . Mặt họ chau lại giận dữ
- Ai làm em ra nông nỗi này hả KimAn ? SeokJin quát to
4 con người kia im thin thít vì sợ , thường ngày họ hiền thật nhưng giận lên thì đáng sợ khỏi nói
- Dạ do em đi đến bar bị người ta kím chuyện thôi ạ . Bạn nói nhỏ
- Em đi đến những chỗ đó sao ? Ai kím chuyện với em ? Nói , anh đi giết chết hắn ta . HoSeok
Họ là đang la bạn đó sao ? Không phải là bạn đang giận họ và cần nghe họ giải thích , tình thế bị đảo ngược hoàn toàn , bạn cứng họng luôn
- Này chú mày bình tĩnh , để anh kể cho mà nghe . Yoongi
Yoongi quả là quyền lực trong cái nhà này , nói 1 cái là thái độ của HoSeok thay đổi hẳn đi . Sau đó Yoongi thuật lại hết mọi chuyện , bây giờ thì họ đã hiểu tất cả
- Nhắc lại mà phát bực , em định đánh chết hắn . Taehyung
- Thôi em bình tĩnh đi , chúng ta bắt sống hắn rồi từ từ hành hạ cũng được . Yoongi
- KimAn , em có sao không ? Anh đưa em đến bệnh viện nhé ? Jimin
SeokJin nghe xong câu đó nổi điên
- Này , bộ nhà này không có bác sĩ sao anh mày chết rồi à ?
Không khí đang căn thẳng thì bị SeokJin làm cho tan biến , cả bọn cười lớn vì câu nói của ông anh già , coi ổng kìa như con nít ấy
- Xin lỗi hyung , em quên mất nhà mình có thủ khoa của đại học Y Dược H&J nhỉ ? Jimin
Nghe câu nói của Jimin , mũi SeokJin nở ra như bong bóng bắt đầu tự luyến
- Anh là ai , anh là SeokJin đó , anh cả đẹp trai nhất nhà này đó
Bọn nhỏ lại cười như được mùa , lắc đầu với độ nhí nhố của ổng . Cảm giác hạnh phúc thật , cùng ngồi bên nhau cùng nói chuyện cùng cười đùa có lẽ đây là thứ được gọi là gia đình . Trong lúc bạn giận họ bạn cũng chả có vui vẻ gì , cảm giác trống rỗng buồn bã bao trùm lấy bạn , mà không giận thì không được bởi vì họ giấu bạn mà . Nhưng bây giờ bạn mới biết cái gì là quan trọng nhất với mình , chính là các anh . Chỉ cần thấy nụ cười hiện trên môi họ là tim bạn lại cảm thấy ấm áp , chỉ cần những lúc họ bảo vệ che chở bạn như thứ gì đó quý nhất đối với họ , bạn lại vui sướng tột cùng . Chắc có lẽ việc họ giấu cũng vì sợ bạn sẽ buồn sẽ thất vọng về họ nên họ mới quyết định làm vậy . Bấy nhiêu điều đó thôi có thể nói rằng bạn quan trọng tới mức nào và bạn biết tất cả tình cảm họ đối với mình , bạn cảm thấy có lỗi trong thời gian qua lắm
- Mấy anh ... Bạn ngập ngừng
- Tụi anh nghe đây . Đồng thanh
- Em xin lỗi vì thời gian qua đã cư xử như vậy , em không biết bản thân mình lúc đó đã làm gì nữa .... Mắt bạn đã ngấn nước
Jimin ngồi kế bên ôm bạn vào lòng âu yếm
- Em gái ngoan , đừng khóc nữa em đâu có lỗi gì , bọn anh mới là người phải xin lỗi em đây . Giọng nói anh ngọt ngào tận xương tuỷ
- Bé cưng này , em khóc là anh giận em đấy ! Taehyung
Lúc này bạn mới ngước mắt lên , ra khỏi vòng tay của Jimin
- Em sẽ không khóc nữa đâu , em hứa . Giọng nói sụt sịt , còn có tiếng nấc , bạn như con mèo nhỏ vậy , nhìn là muốn cưng chiều
Mấy anh thấy bạn như vậy , lòng vô cùng nhẹ nhõm , cuối cùng bạn cũng đã bình thường trở lại , là KimAn đáng yêu của họ , thật hạnh phúc biết bao
- Xem em kìa mặt mũi tèm lem . JungKook
Anh vừa nói vừa lấy tay mình lau nước mắt cho bạn , hành động nhỏ nhặt nhưng đầy sự ôn nhu
- Để anh đỡ em lên phòng , băng bó vết thương cho em nhé ! SeokJin
- Dạ được ạ , các anh ngủ ngon ~
Họ mỉm cười chúc lại bạn rồi về phòng , NamJoon đi ngang qua nói nhỏ cho mình SeokJin đủ nghe
- Anh không được làm gì em ấy đấy
Rồi NamJoon lướt qua SeokJin , SeokJin khá bất ngờ nhưng rồi cũng cười nhẹ lại đáp trả , nhẹ nhàng đỡ bạn lên phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro