Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà thì Taehyung đi thẳng lên phòng còn bạn quan sát trong bếp xem hôm nay SeokJin có nấu đồ ăn hay không . Hình như là không có rồi nên bạn quyết định nấu vài món cho mọi người khi về còn có cái mà bỏ bụng . Bạn loay hoay trong bếp mà đâu nhận ra con thỏ đáng yêu kia đang đi xuống , cái khuôn mặt say ke với mắt nhắm mắt mở khiến anh trở nên vô cùng đáng yêu . JungKook đi tới chỗ bạn , nhẹ nhàng ôm bạn từ phía sau , cằm anh để lên vai bạn thỏ thẻ
- Em đang làm gì thế ?
Bạn có tí bất ngờ nhưng cũng quen
- Em đang nấu vài món cho mấy anh , Kookie của em mới ngủ dậy à ?
Anh mỉm cười tít mắt
- Ừmmm ~ anh đói quá
- Vậy đợi em một chút , sắp xong rồi
- Nhưng mà ... anh muốn ăn em cơ
Cái anh này không biết là đang nói cái gì nữa , ăn cái gì cơ
- Cái anh này . Bạn đáng yêu vào cái tay đang ôm chặt lấy mình
Anh cười trong hạnh phúc . Lúc bạn nấu anh cũng chả buông bạn ra , cứ ôm như vậy đó lâu lâu còn hôn lên tóc lên trán bạn
- Xong rồi anh ăn đi này
Bạn xoay người lại , vòng tay qua cổ anh nhìn anh với đôi mắt trìu mến
- Dạ vâng , Joen phu nhân . Anh trêu đùa
Bạn chỉ biết lắc đầu với cái sự trẻ con này , anh ăn được một hồi thì cũng xong . Bạn và anh hiện đang ngồi đối diện nhau , anh chòm tới hôn lên môi bạn như một lời cảm ơn vì bữa ăn thịnh soạn này
- Cảm ơn bé cưng ! Em thay đồ đi anh dắt em đi mua đồ
Bạn có chút thắc mắc
- Mua đồ gì ạ ?
- Mua trang sức với cả đồ make up mới nữa , dù sao em cũng sắp có một buổi tiệc ở trường mà , nên chuẩn bị một chút nào
- Dạ thôi không cần phải tốn kém như vậy đâu ạ !
- Em sợ tốn kém sao ? Anh còn sợ tiền anh xài cả đời này cũng không hết đây này , nên là mời Joen phu nhân đây xài phụ anh với
Nhìn cái vẻ mặt hớn ha hớn hở của anh sao mà nỡ từ chối đây , còn thêm mấy câu nói " động trời " nữa chứ
- Vậy anh đợi em một tí nhé !
JungKook gật đầu , rồi bạn lại thay đồ và cùng anh đi mua sắm
Anh dừng lại ở một trung tâm mua sắm lớn , khác với trung tâm mà lúc nãy bạn đi với Taehyung . Ở đây ai cũng đều nể trọng anh , anh đi tới đâu người người đều cúi đầu chào lễ phép . Chính mặt quản lí còn phải ra để tiếp đón anh , quả thật rất quyền lực
- Hôm nay Joen tổng đến đây để mua đồ cho ai ạ ?
Anh lấy lại khí chất của mình , lãnh đạm nói
- À tôi đến đây để mua đồ cho cục cưng của tôi , cho tôi xem vài màu đắt tiền và mới nhất đi .
Ông quản lí đưa ra hàng loạt những bộ trang sức đắt tiền , JungKook nhìn một lúc rồi cũng chọn lấy 1 bộ
- Anh thấy bộ này được đấy , em thích không ?
Bạn nhìn cái bộ mà anh chọn , đúng là mắt thẩm mĩ anh cao thật . Vừa đơn giản vừa quý phái , bạn liền tỏ vẻ ưng ý
- Bộ này xinh thật em thích lắm ạ

- Thẻ đây , tính tiền giúp tôi
Ông quản lí liền đưa hai tay ra cầm lấy cái thẻ mạ vàng không giới hạn kia . Anh lấy nó ra khỏi chiếc hộp từ từ đeo lên người bạn . Đến chiếc nhẫn , anh nói bạn phải đeo ngon áp út , bạn vẫn chưa thể hiểu ẩn ý của anh là gì , anh mới nói với bạn
- Sau này có ai hỏi em có bạn trai chưa , thì em phải đưa ngón áp út lên và nói thật to " TÔI CÓ CHỒNG RỒI " , nhé ?
Bạn mỉm cười hạnh phúc , JungKook đúng là tuyệt thật ,một lần nữa đập anh lại khiến con tim bạn lệch nhịp mất rồi
- Dạ em nhớ rồi
Hôm nay anh rất hài lòng về bạn . Sau hết thủ tục mua hàng thì anh dẫn bạn đến các hãng mĩ phẩm gần đó , anh như con nai vàng ngơ ngác khi lạc vào đây . Bởi vì có quá nhiều loại kem còn có nhiều hãng nữa , nào là kem nền , che khuyết điểm rồi pla pla nói chung là quá nhiều . Thế là không cần bạn nói gì hết , anh đi tới nói nhỏ với chị nhân viên
- Tôi mua đồ cho bạn gái , mà nhiều quá tôi lại chẳng biết gì . Chị giúp tôi có cái gì thì cứ lấy hết , à đặc biệt là son môi chị lấy cho tôi khoảng 1 rổ là được rồi
Chị nhân viên bật cười trước lời nói của anh , gì mà một rổ chứ , son môi chứ có phải rau quả hay gì đâu mà
- Vậy là lấy tất cả mỗi thứ 1 cái phải không ạ ?
- Ừa đúng rồi , mà lấy 4-5 cái gì cũng được càng nhiều càng tốt , thẻ đây chị cứ quẹt thoải mái
Bây giờ chị nhân viên cũng hiểu được vì sao son mà lại tính đơn vị là * rổ * rồi . Vì đơn giản đây là chiếc thẻ vô thời hạn , được thiết kế riêng cho Thất Bang , nó cũng còn mang ý nghĩa là xài tiền vô điều kiện không cần phải sợ hết . Thế là chị nhân viên làm như lời anh , còn bạn nãy giờ không biết 2 người họ nói gì mà vui vẻ thế nhỉ ? Mà sau khi chị nhân viên cầm một cái bịch lớn chứa tất cả đồ thì bạn hốt hoảng , chị ấy nói với bạn
- Của em đấy , có anh chồng vừa giàu có vừa dễ thương thiệt là ghen tị quá ! Anh ấy bảo chị lấy đó nên em cứ cầm đi
Bạn mồm chữ O chữ A , cái gì mà một đống thế này xài đến chết à . Chị ấy nói thêm
- À mà chị thấy anh ấy đúng chất giàu từ trong trứng , son mà anh ấy tính bằng đơn vị là * rổ * , chị cũng bó tay . Mà nhiêu đây khi tính bill ra cũng chả bằng một đốt ngón tay tiền của anh ấy trong cái thẻ này , nhất là em rồi nhé !
Bạn cười trừ , không hiểu nổi là anh có thể tiêu tiền như vậy luôn đó . Bạn nhìn qua anh thì thấy anh đang đá mắt với mình ý là " Đừng giận , anh còn định gom cả cửa hàng " . Thôi không nói nổi với ông tướng này nữa rồi . Bạn đành bất lực trở về nhà với một đống mĩ phẩm đắt tiền này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro