Chapter 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay JungKook thức dậy sớm , anh dạo này khó chịu dữ lắm . Vì bạn cứ thân với mấy người kia hơn đặc biệt là Taehyung , chẳng quan tâm gì tới anh . Anh đang định kêu bạn dậy để đi cái lễ hội gì mà bạn bảo thích từ hôm qua , anh luôn là người để ý từng cử chỉ hành động và lời nói của bạn . Và anh bây giờ là đang rất rất bực mình vì anh thừa sức biết rằng tối hôm qua bạn ngủ chung với Taehyung . Anh mang khuôn mặt đầy lạnh lùng đó đi đến gõ cửa phòng . * Cốc cốc * , bạn nghe thấy tiếng gõ cửa thì lòm còm ngồi dậy nhưng hành động vẫn hết sức nhẹ nhàng bởi vì sợ Taehyung bị đánh thức . Mở ra là thấy ngay khuôn mặt ảm đạm của JungKook
- Dạ anh gọi em ạ ? Bạn hỏi anh
- Em có định đi không ? Để tôi biết mà còn đi làm
Bạn hốt hoảng vì lời nói băng lãnh của anh , JeiKei đáng yêu đâu mất rồi ? Bạn đã làm chuyện gì sai sao ? Có cảm giác lạnh cả sống lưng , bạn sợ đến nổi miệng nói lấp bấp
- Dạ .. dạ có ạ
Anh vẫn giữ nguyên nét mặt đó
- Nhanh đi , tôi không có nhiều thời gian
Sau đó anh quay mặt bỏ đi để lại bạn chút xót xa . Bạn vẫn là không biết đã có chuyện gì càng không dám hỏi anh . Bạn quay vào kêu Taehyung dậy chuẩn bị thật nhanh để anh lại bực mình nữa . Cả nhà tập trung đầy đủ , ai nấy đều phấn khởi . Hôm nay bạn mặc 1 bộ đồ có phần hơi gợi cảm tí nhưng trông vẫn thanh lịch

Mặt JungKook vẫn vậy , lạnh lùng tuyệt tình đến xa lạ
- Đi chơi thôi . SeokJin lên tiếng đầy hào hứng khiến ai cũng vui theo
Và chia xe vẫn như thế , vẫn là bạn đi với dàn em út , còn mấy anh lớn thì đi chung với nhau . Từ khi bước vào xe đã cảm nhận được không khí có phần ngột ngạt . Bạn quay sang nói nhỏ với Jimin
- Anh ơi hôm nay JungKook - oppa bị sao vậy ạ ?
- Anh cũng chẳng biết nữa sáng giờ nó cứ hầm hầm như vậy , nhìn đáng sợ thật !
JungKook có thần thái lạnh lùng đến rét người , đó cũng chính là điều mà JungKook làm cho người khác phải khiếp sợ và đỉnh cao của anh chính là khi chỉ cần nghe tiếng bước chân thì người khác đã có cảm giác không an toàn
- Để anh hỏi cho . Taehyung nghe nãy giờ thì cũng hiểu chuyện
- JungKook này . Taehyung mở lời
- Có chuyện gì hyung ?
- Em bị sao vậy ? Không khoẻ sao ? Sáng giờ nhìn em cứ bực nhọc khó chịu sao ấy
- Không sao ! JungKook trả lời ngắn gọn xúc tích đến nổi Taehyung chẳng dám hỏi thêm , nhưng Jimin thì vẫn phản kháng lại bởi vì anh không thích thái độ không chút phép tắc này
- Thiếu kính ngữ rồi đấy ! Jimin gằn giọng
Đáp lại Jimin là sự im lặng của JungKook , Jimin như muốn dạy dỗ lại cậu em út ngổ nghịch này nhưng bị bạn ngăn lại vì không muốn lớn chuyện
- Thôi thôi được rồi anh , lát em sẽ nói chuyện với anh ấy sau . Bạn nói nhỏ cho Jimin vừa đủ nghe
Tới nơi , ra khỏi xe bạn cảm nhận được sự thoải mái hơn bao giờ hết , nãy giờ căng muốn đứt dây
- Chúng ta kiếm gì ăn đi rồi hẳn đi chơi . Hoseok đưa ra ý kiến
- Tán thành . NamJoon
Chia ra mà đi , trời xui đất khiến sao mà bạn với JungKook lại đi chung , trên hết con đường ai ai cũng nhộn nhịp thì có 2 con người chẳng nói với nhau câu nào , 1 người thì im lặng còn 1 người thì sợ cái im lặng này nên chẳng dám mở miệng . Bạn đi tới quầy đồ ăn , giờ mới có dịp nói chuyện
- Anh ăn cái nào em mua luôn
- Không cần , tôi tự mua được em cứ mua cho mình đi
- Anh bị sao thế ? Sao lại khó chịu với em . Bạn nói thế thôi chứ sắp khóc tới nơi rồi , mắt rưng rưng mà chẳng dám khóc
Anh không chịu nổi cảnh tượng này nên đã đi qua mua nước để cố tình né tránh , anh sợ sẽ xiêu lòng mất , anh là đang dỗi mà . Bạn thấy vậy cũng không nói tiếng nào nữa . Cứ thế mà 2 người cứ đi , nhưng là người đi trước người đi sau . Nói vậy thôi , anh vẫn quan sát từng người , hôm nay bạn ăn mặc hơi hở nên anh phải canh chừng cái con mèo nhỏ này . Cứ ai mà có dấu hiệu đụng trúng là anh đi lại đẩy ra ngay , anh dùng cái thân hình to lớn của mình để che chắn bạn khỏi mấy tên dê xòm , tất nhiên là bạn chẳng thấy bởi vì anh đi đằng sau bạn mà . Đến chỗ ngồi xem ca nhạc cả bọn khoái chí , ngồi vào chỗ . Đến khi ca sĩ ra thì quá hứng khởi đến quên mất đi là nơi đông người . Bạn vui vẻ mà quên rằng xung quanh toàn mấy tên già nua mê gái . Đỉnh điểm là đây , có một đám đứng phía sau gia đình bạn định đi tới lợi dụng đám đông mà có mưu đồ , nhưng làm sao có thể qua được con mắt sắc bén của JungKook . Anh đi tới đẩy cái bọn đó ra , trừng mắt , khuôn mặt anh bây giờ trông đáng sợ lắm
- Cút ra trước khi tao đập chết bọn mày . Anh nói bằng giọng đầy tức giận
Bọn kia khiếp hãi , ba chân bốn cẳng chạy mất hút . Bây giờ bạn mới quay xuống xem có chuyện gì thì thấy JungKook đi lại , anh cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra choàng lên người bạn , anh đứng sau bạn , đùm bọc lấy thân hình bé nhỏ của bạn . Bây giờ đằng trước bạn là nơi diễn ra ca nhạc , bên trái hay bên phải là 2 cánh tay vạm vỡ của anh , còn đằng sau là lòng ngực và ở đây trong lòng anh bạn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập liên hồi . Giọng anh vẫn là đang trách móc nhưng vẫn rất nhẹ nhàng , ôn nhu
- Em có thể đừng để tôi lo lắng cho em nhiều như thế được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro