Chapter 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng nghỉ học cũng phải kết thúc , hôm nay là ngày bạn đi học lại . Đi học hằng ngày đối với bạn là chuyện rất bình thường nhưng cái điều làm bạn khó chịu nhất vẫn là con nhỏ JungWa đó , hầu như nó không kiếm chuyện với bạn là sẽ ăn chẳng ngon hay sao đó . Ả đang chỉ trỏ nói to rồi nói nhỏ về bạn với những kẻ suốt ngày chỉ bám đít ả để lớn , bạn cũng chẳng buồn mà quan tâm làm gì . Bạn đi ngang qua ả như không khí nhưng ai dè bị ả gạt chân té một cái rõ đau . Bạn tức giận đứng dậy
- Mày làm gì vậy ? Thực sự lần này bạn rất tức nên mới nói chuyện như thế
- Tao gạt chân mày đấy , được không ? Tao nghe nói mày là thủ khoa lần này , chắn chắn là mua điểm , mấy ông anh của mày cũng giàu có quá nhỉ ? Ả đang nói móp méo sự thật khiến cả trường lùm xùm cả lên
- Nhìn vậy mà mua điểm sao ? Nữ sinh 1
- Đúng là nhà có tiền thì muốn gì cũng được . Nữ sinh 2
- Vậy mà trước giờ tao cứ tưởng nhỏ đó giỏi lắm chứ , sai lầm . Nữ sinh 3
- Câm miệng hết cho tôi ! Bạn tức giận quát lớn
- Tôi đậu là do chính bản thân mình , các người có giỏi thì ra mà học như tôi đi rồi nói . Đừng có mà nghe những lời không đâu ra đâu mà đi nói này nói nọ về sự cố gắng của người khác . Tôi cảnh báo các người , còn nói nữa thì đừng trách tại sao KimAn tôi lại hung dữ
Lời nói của bạn như thuyết phục tất cả , quả thật là quá đáng khi đi chê bai tài năng và phủ nhận sự cố gắng của người khác một cách vô lí như vậy . JungWa như biết rằng mình sắp thất thế nên đã bày trò bỉ ổi , cô ta thấy hiệu trưởng sắp ra xem tình hình của trường nên đã bắt đầu diễn 1 vở kịch đáng thương
- Ahuhu , tớ có làm gì cậu đâu mà cậu lại nói tớ như thế ! Tớ xin lỗi cậu mà KimAn , tớ biết tớ sai rồi cậu tha cho tớ nhé ? Ả khóc lóc đáng thương lắm , như 1 kẻ bị hại thật
Hiệu trưởng thấy đám đông thì liền đi lại và thăm dò tình hình
- Có chuyện gì vậy ? JungWa em sao đấy ?
- Dạ là em lỡ đụng trúng bạn KimAn nhưng em xin lỗi bạn rồi nhưng bạn nhất định không chịu , còn đòi đánh em nữa ...
Trời ! Cái gì vậy ? Tại sao trên đời này lại có kẻ lật mặt đến như thế . Chẳng phải ai ai cũng thấy là cô ta đang diễn sao ? Nhưng chẳng ai dám nói , mấy người này có lẽ là bị điên hết rồi . Bạn thì đơ như tượng , chẳng thể hiểu nổi là ả ta đang làm cái trò bỉ ổi gì nữa
- Em còn muốn gì hả KimAn ? Học sinh ưu tú như em lại đi ức hiếp bạn bè như vậy sao ? Thật đáng thất vọng . Hiệu trưởng như đang quát vào mặt bạn những lời nói vô cùng khó nghe
- Dạ thưa thầy em .. không .. không có
- Không nói nhiều , lên phòng tôi rồi gọi phụ huynh lên đây . Tôi sẽ không vì danh tiếng của gia đình em mà bỏ qua cho em lần này
Sau lời nói hiệu trưởng quay gót bỏ đi mà không để bạn nói 1 câu giải thích nào . Ả ta thì đang sung sướng dã man . Trước khi đi bạn vẫn để lại cho ả ta 1 vài câu nói khiến những người đứng xung quanh còn phải rợn người
- Mày bảo tao ức hiếp mày , được tao sẽ làm như mày mong muốn . Mày đợi tao vài ngày tao sẽ cho mày biết thế nào là " ức hiếp " , vụ này tao nhất định không bỏ qua
Ả ta đang vui vẻ thì phải thay đổi cả nét mặt , toát hết cả mồ hôi , mặt tái xanh nhưng vẫn không muốn thể hiện ra để cho mọi người biết như vậy ả sẽ quê lắm . Nhưng chẳng cần ả làm gì thì tất cả cũng đã hiểu là nhà của JungWa sắp phải chịu thiệt hại lớn rồi đây . Nói rồi bạn quay mặt bỏ đi chẳng màn tới hàng nghìn con mắt đang dòm mình . Tới phòng hiệu trưởng , ông ta bắt bạn gọi cho phụ huynh . Bạn ép buộc phải gọi vì chẳng còn cơ hội nào để giải thích . Bạn lấy điện thoại ra , nên gọi cho ai bây giờ nhỉ ? Gọi cho NamJoon vậy , vì dù sao anh cũng là người chững chạc nhất , nói chuyện cũng khôn khéo hơn ai hết . Bạn bấm số gọi anh
- Alo , anh nghe có gì không em gái ? Chẳng phải giờ này em đang học sao ?
- Dạ , anh có đang bận gì không ạ ?
- Không anh đang rảnh , sao vậy trên trường có chuyện gì sao ?
- Dạ .. em .. em . Bạn lấp bấp vì sợ anh sẽ la mình
- Không sao cả em cứ nói đi
- Dạ em bị mời phụ huynh , nên gọi cho anh lên gặp thầy ạ
- Sao vậy ? Tại sao em lại bị mời ? À thôi để anh chạy lên ngay , em cứ bảo thầy đợi anh 1 chút
Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của bạn thì anh lại thoải mái hơn nhiều , có khi còn đang lo lắng là bạn bị gì nữa . Anh đi đúng 10 phút là có mặt tại trường , chắc anh lướt gió mà tới đây quá ! Đi tới chưa kịp làm gì , anh cứ kiểm tra người bạn từ trên xuống dưới , anh xoay ngừoi bạn qua xem coi bạn có bị thương hay gì không
- Oppa à , em không sao hết
- Em không sao là tốt rồi . Nhưng tại sao em bị mời ?
Vừa dứt lời ông hiệu trưởng đi ra
- Chào Kim tổng , vinh dự khi gặp ngài ở đây quá nhưng mà không may là gặp ngài trong trường hợp này , thiệt tình là tôi rất ngại . Ông ta dùng lời lẽ trịnh trọng để nói chuyện với anh
- Hiệu trưởng không cần phải nói thế ! Vào trong đi chúng ta sẽ nói thẳng vào vấn đề , nếu là chuyện của em gái tôi , tôi nhất định sẽ giải quyết thật kĩ , quyết không để em gái mình thiệt thòi . Anh đáp trả tinh tế không để cho ông hiệu trưởng có thể nói thêm lời nào nữa
- Được , vậy mời ngài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro