Chapter 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không cần phải nghiêm trọng đến như vậy , điều kiện bên tôi rất dễ dàng . Chính là cô ta phải quỳ xuống và xin lỗi em gái tôi . Là giọng nói đầy uy quyền nhưng chẳng còn là của Park Jimin nữa mà là của người đàn ông này , Hoseok
Anh đang chỉ tay về phía JungWa , nét mặt hết sức nghiêm túc , đôi chân mày đẹp đẽ đã có chút chau lại . Lời nói của anh khiến ông ta không khỏi bàng hoàng
- Được .. tôi chấp thuận lời ngài
Nghe ba mình trả lời thì ả ta nét mặt hoảng hốt , làm vậy rồi sau này sao cô ta dám đi học gặp bạn bè . Đây là 1 sự sỉ nhục vô cùng to lớn !
- Ba .. à .. con không làm đâu . Ả ta tỏ vẻ khó chịu , cầu xin ba mình
- Mày còn dám nói không làm ? Được mày không làm thì để ông già này chết khuất cho mày vừa lòng
Ả nghe vậy liền chẳng dám cãi lại , hạ thấp bản thân đến tột độ . Ả đi tới lặng lẽ quỳ xuống chân bạn , không hé nửa lời . Điều này thật sự là quá mất mặt với người như ả ta ! Nhưng tất cả là do ả làm ả chịu chứ chẳng ai hại gì cả . Ả mở miệng nói xin lỗi , nhưng chẳng chút thành tâm , trong đó còn có tí mâu thuẫn và không cam chịu
- Kim tiểu thư , tôi xin lỗi
- Chẳng chân thành gì cả . JungKook lên tiếng
Bạn thấy thế , nắm chặt đôi bàn tay của anh , gương mặt năn nỉ
- Được rồi anh , đừng làm khó họ quá !
JungKook lặng lẽ nhìn bạn , cô gái nhỏ này lại nhân từ quá rồi . Bao nhiêu lần bị người khác hại như vậy , nhưng chỉ cần thấy họ có chút đáng thương liền bỏ qua . Cô ta thì không thấy hành động của bạn , nên tiếp tục cầu xin
- Kim tiểu thư , là tôi sai là tôi dốt nát không suy nghĩ trước khi nói . Mong cô bỏ qua cho tôi , tôi cầu xin cô . Mặt ả ta thê thảm , mắt đã ngấn nước , lớp trang điểm nhoè đi khiến ả ta trông bần bại vô cùng
Bạn khẽ thở dài , ít ra lúc này ả ta vẫn có chút thật lòng
- Được rồi , nhiêu đây thôi . Đừng làm mọi chuyện rối hơn nữa , tôi mong cô từ nay đừng bao giờ đụng chạm gì tới tôi nữa . Tôi không có thời gian để giải quyết những vụ vớ vẩn do cô gây ra đâu !
Nghe tới đây ả ta và ba ả liền mừng ra mặt , như được kéo lên khỏi cái chết . Ông ta rối rít
- Cảm ơn cảm ơn Kim tiểu thư đã tha thứ cho nó , tôi nhất định về dạy cho nó 1 bài học , còn không mau cảm ơn Kim tiểu thư đi . Ông ta gằn giọng bảo ả
- Cảm ơn tiểu thư ..
- Về đi rồi tôi sẽ nhờ người trả lại cổ phiếu và giải quyết cho ông . Taehyung nói
- Được được , cảm ơn ngài rất nhiều
Ông ta lôi ả ra gần tới cửa thì có 1 giọng nói vang lên
- Tôi mong sau này ông đến đây không cần phải mang nhiều người đến vậy . Ông định làm gì với đám người đó ?
Bởi phải nói ánh mắt của Yoongi là vô cùng sắc bén , anh đã sớm phát hiện 2 - 3 chiếc xe khác màu đen đậu gần đó , là đám vệ sĩ của ông ta . Bây giờ họ mới để ý , sau đó Hoseok lại cười nhẹ , lời nói đầy sự đe doạ pha lẫn tí nô đùa
- Ha ha , bây giờ tôi mà có bắn chết ông ngay tại đây thì đám vệ sĩ kia chưa chắn đã vào kịp
Ông ta nghe vậy liền sởn gai ốc , ả ta cũng vậy
- Không phải như các ngài nghĩ đâu , tôi chỉ là .. là .. Miệng mồm lấp bấp nói còn không ra chữ , cũng đủ hiểu ông ta đang sợ đến cỡ nào
- Tôi đùa thôi , ông sao phải căng thẳng đến thế
Chuyện này mà anh đem ra giỡn , giỡn vậy chỉ có chết con người ta ! Ông ta quay lại thấy 7 nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế đắt tiền , chân bắt chéo , còn đang nhâm nhi trà trong sự sợ hãi của ông . Miệng ai cũng đang cười nhạt , ở giữa họ là 1 cô gái xinh đẹp , nét mặt hiện lên vẻ sang trọng đầy tinh tế . Ông cảm nhận được không khí thay đổi bởi họ , họ toát lên được vẻ ngoài uy quyền của mình . Ông sống đến tần tuổi này mới biết được thế nào là trời cao đất dày . Đúng là tre già măng mọc , những thế hệ tiếp theo thật đáng gớm ! Và ông tin chắc trong tương lai những con người đã mang trong mình dòng máu của sự quyền quý này sẽ còn tiếp tục hơn thế nữa . Vì tuổi đời của họ còn quá trẻ , dù là 10 hay 20 năm nữa cũng không thành vấn đề . Huống chi ở thời điểm hiện tại họ đã tài giỏi tới như vậy
- Mời ông Lee về , tiễn khách . NamJoon lên tiếng lịch sự mời ông ta về con gái ông ta ra khỏi cửa
Trước khi đi ông ta để lại cho họ vài lời nói , khiến bạn có phần bất ngờ
- Tôi sống đã hơn 60 năm trong đời cũng là doanh nhân được hơn 34 năm , nhưng chưa từng được cảm giác ngưỡng mộ người khác , nhưng từ khi gặp các vị tôi đã biết nó là như thế nào . Cảm ơn và tạm biệt . Ông ta cuối đầu chào kính trọng rồi ra về .

---------------------------------------------
Xin lỗi mọi người bắt mọi người chờ lâu TvT do tình hình sức khoẻ của tui , nhưng tui đã ổn hơn rồi 😭 cảm ơn tất cả lời chúc và động viên của mọi người ❤️ hôm nay tặng mọi người 3 chapter , kasammita ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro