yoongi | chính là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@debut1362013 chap này là dành tặng chị ạ:333

Chị là người đầu tiên đọc, vote và comment fic em, em cảm động lắm luôn<3

Mong là chị thích nó:3

--------

Tớ chẳng biết tớ tình cờ gặp cậu như thế nào nữa. Có lẽ là buổi sáng mùa hạ hôm ấy, tớ chạm mặt cậu trên hành lang chăng?

Tớ nhớ như in hình ảnh chàng trai áo trắng hôm ấy, với mái tóc màu bạc có phần nổi loạn nhưng cũng rất nổi bật giữa lúc nhúc đám con trai. Cậu chẳng năng động, hùng hục như tụi nó, cũng chẳng hay trêu những cô con gái trong lớp bằng những trò đùa kém duyên như những người bạn cùng lứa. Cậu trầm mặc, ít nói, thậm chí là lạnh lùng, cho thấy vẻ trưởng thành từ một đứa con trai lớp chín.

Không ưa ồn ào, cậu lúc nào cũng lặng lẽ im ru một mình trên hành lang, hướng mắt ra sân trường đầy nắng vào mỗi giờ ra chơi. Điều đó thực sự làm tớ chú ý, khi lần đầu tiên thấy một đứa con trai như vậy.

Cậu là Min Yoongi.

Cậu đẹp lắm, tựa như thiên thần trong mắt tớ vậy.

Qua màn mắt cậu, tớ thấy cả màu nắng ấm áp, cả những cơn gió nhẹ nhàng, cả những khoảng trời rộng mây trôi bình yên. Tiếng nói trầm ấm của cậu tớ nghe được cả mùa đông lạnh lẽo bên trong, cả mùa hạ nắng vàng nữa. Có lẽ vì đã lỡ phải lòng cậu nên tớ mới thấy thứ gì đối với tớ cũng tươi đẹp chăng?

Từ lúc nào tớ đã có thói quen hay đi theo cậu. Ngồi trong lớp học cũng chỉ mong đến giờ ra chơi để được chạm mắt với cậu vài giây, để được bước chân theo cậu để lặng từng nhịp tim.

Qua mùa hạ nắng mật ong trải khắp sân trường, mùa đông với những cơn gió lạnh lẽo, mùa thu lá vàng trải đầy hay xuân đến ngập sắc xanh tươi, cậu vẫn đi trước, tớ đi sau, không hề đổi thay.

Tớ không dám gọi tên cậu dù chỉ một lần. Tớ không dám nhấc môi 'Yoongi ơi' dù chỉ một khoảnh khắc. Tớ sợ khi cậu quay lại, tớ sẽ lúng túng chẳng biết nói ra sao, tớ sẽ không mỉm cười được với cậu.

'Cậu ơi?'

Giờ thì tớ mới có đủ dũng khí để gọi cậu.

'Yoongi à?'

Tớ cố gọi mãi, nhưng âm thanh vẫn chỉ vọng lại như thinh không.

Cậu à, tớ gọi cậu rồi đó. Sao cậu vẫn không quay đầu lại, sao vẫn là bóng lưng ấy?

Cậu chẳng chịu quay lại nhìn tớ đi?

Phải rồi, bây giờ cậu chỉ là một mảnh kí ức, một nét màu rực rỡ của thanh xuân.

Cậu vẫn là chàng trai tuổi 17 năm ấy.

Cậu không hề đáp lại tớ, chỉ để lại cho tớ một nỗi hoài niệm, một niềm vui vì đã thích cậu, một lời hứa chẳng bao giờ hối hận khi dành cả thanh xuân để crush cậu.

Cảm ơn cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro