14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-mình thích........chaeyoung- thật sự anh cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình, tại sao lại mắc cỡ thế này. Anh đã yêu rất nhiều người con gái rồi thế mà cái tình cảm này anh lại chưa bao giờ có, mắc cỡ, xấu hổ chưa từng có trong cuốn từ điển của anh. Nó là gì? Anh không hiểu, nhưng anh chắc chắn biết là mình đã tìm được một nửa của con tim còn thiếu. Anh chỉ muốn nói chữ chaeyoung nhỏ hết cỡ vậy mà bọn họ còn không tha. Hét ầm lên

Hs1: PARK THIẾU GIA CỦA CHÚNG TA THÍCH TIỂU CHAEYOUNG

Hs2: NGÔN TÌNH LÀ CÓ THẬT

Hs3: CUỐI CÙNG HAI NGƯỜI MÀ MÌNH THÍCH ĐÃ THÀNH ĐÔI. YEAHHHH....

Bây giờ anh rất cần một cái lỗ để chui xuống. Một nỗi xấu hổ không tài nào hiểu được. Trời, không thể tin được là anh lại thích cô. Mặt cô cảm thấy thật nóng, hình như là đỏ mặt

~Reng

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, thật may mắn làm sao nó đã cứu cô thoát khỏi tâm trí hỗn độn lúc bấy giờ. Cầm cặp chạy và chạy không nghĩ gì nhiều chỉ có 1 từ run ( dasi run run run nan eojjeol sugaeopseo ), lòng cô đang buồn vì cô gái tên kim jisoo nói cô ta là vợ chưa cưới của anh hay vui vì anh nói anh thích mình, tức giận vì anh có vợ chưa cưới rồi mà còn bày đặt thích cô hay hạnh phúc vì anh tỏ tình.

Đúng vậy, anh đã tranh thủ nét một mẩu giấy vào vở cô không biết từ lúc nào. Cô đã phát hiện tờ giấy này khi nhét đống sách vở vào cặp và nó đã rơi ra. Về đến nhà cô liền chạy thẳng vào phòng và mở tờ giấy bị cô vo viên trong tay ra đọc " tối nay rảnh không? mình có chuyện cần nói, 5h gặp ở sông saranghe"

Cô đang không tin vào mắt mình, sông saranghe chả phải sông cho các cặp tình nhân sao, đọc đi đọc lại, cô càng đọc, phải nói là đánh vần từng chữ một thì hơn. Mải suy nghĩ về bức thư mà cô suýt quên thời gian mà anh hẹn. " 5h gặp nhau mà giờ đã là 4:50 rồi. Chết thật rồi". Nhìn đồng hồ treo trên tường ở đối diện giường cô, trời ơi muộn rồi.

Cô chạy vào nhà vệ sinh sửa sang lại đầu óc, nhanh chân chạy ra tủ lấy một bộ đồ thoải mái. Bắt đầu vào mùa đông nên trời về chiều sẽ hơi se se lạnh. Cô liền lấy cho mình một cái áo hoodie màu đen mỏng mà dài phải nói là đến gần đầu gối có chữ girl kiểu in chữ máy anh tặng cô, bên dưới là một chiếc quần đùi để lộ đôi chân trắng nõn nà (au: không lạnh à). Còn chân thì đi giày thể thao trắng.

Xuống nhà chào mẹ, cô nhanh chóng chạy một mạch đển điểm hẹn, đến hồ rồi mà chưa thấy anh, nhìn quanh mà chả thấy đâu. Cô nhìn điện thoại, đúng 5h rồi.

-Chaeyoungi, cậu đến rồi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro