9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-làm bạn gái anh nha cưng, cưng thật xinh đẹp

-anh là ai, tôi không quen anh, anh tránh xa tôi ra- cô sợ hãi vùng vẫy cố thoát nhưng càng làm thì càng bị anh nhân viên kia ôm chặt

-vậy thì để anh giới thiệu, anh là kim seokjin, anh giới thiệu rồi đấy đến lượt cưng- càng ngày càng siết chặt cô lại, mặt hai người đang rất gần nhau, môi sắp chạm.

-Bỏ cô ấy ra (au: jimin tức rồi) anh nói mà như hét, đấm vào má jin khiến cậu loạng choạng chống vào bàn để đứng vững-tao cấm mày đụng vào cô ấy, đó là bạn gái tao của jimin đây- ánh mắt hằn lên tia lửa như muốn thiêu rụi cả con  người kia rồi, thấy anh như một con người khác trái ngược hoàn roàn với tính cách tốt bụng hiền lành mà bây giờ lại trở thành một người căm thù, một con hổ như muốn lao đến xé xác con mồi.

-dừng lại đi, tôi không sao mình đi thôi- cô lo sợ anh sẽ nổi điên lên nhưng ko anh lại ngoan ngoãn nghe lời cô như chú mèo nhỏ

-nhưng nó động chạm đến em- nhìn ánh mắt van nài của cô mà anh động lòng- thôi được tao tha cho mày, lần sau mà còn đụng vào cô ấy thì tao cho mày xuống mồ.

Đi khỏi quán, lần này anh đã để cô xách giúp 3,4 túi nhẹ, ra khỏi khu thương mại. Trong quán cafe vừa rồi hình như vẫn có người đang hoảng "jimin, park jimin, thằng chó đó tưởng mình là công tử là muốn cái gì cũng được à. Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại và bạn gái mày nhất định sẽ thuộc về tao"

Bước ra khỏi cổng, lại một lần nữa lên chiếc xe sang trọng lần trước. Xe bắt đầu di chuyển, im lặng kéo dài. Để phá tan sự tĩnh mịch trong xe, cô mở lời trước

-cảm ơn, anh đã cứu tôi- nhớ lại chuyện vừa rồi, cô cảm thấy có gì đó sai sai, mặt đỏ như trái cà chua, ngượng ngùng nhìn anh- v...vơ...với cả t....tôi đâu phải ba.....bạn g....gái anh-cô ấp úng từng chữ một, mặt đã đỏ đến tận vành tai rồi kìa, cô xấu hổ che mặt mình lại.

-không có gì, rồi em sẽ là bạn gái tôi- anh cười hiền khi nhìn cô xấu hổ, thật đáng yêu làm anh chỉ muốn ở bên cạnh cô mãi. Càng nghe anh nói cô càng cảm thấy xấu hổ, nhìn qua cửa sổ, thấy đã đến nhà cô liền xuống xe, suýt quên đồ may mà quản gia nhà họ park nói cô mới nhớ ra, cầm đồ trên tay cô lấy hết dũng khí nói cảm ơn cậu rồi chạy một mạch về nhà. Nhìn dáng chạy của cô anh bật cười.

Nhà cô là 1 quán cafe nhỏ, tầng 1 là cửa hàng tầng 2 là nhà. Ngoài cô và mẹ ra còn có 3 chị nhân viên nữa, cô rất quý 3 chị. Hôm nay cửa hàng nghỉ không làm vì mọi người đều bận.

Cô đi vào nhà thấy mẹ đang loay hoay dưới bếp. Tai mẹ cô tất thính nên nghe thấy tiếng mở cửa, quay ra liền niềm nở chào đón cô

-con về rồi à, vào ăn trưa đi- thấy cô có gì khác nhìn vào khuôn mặt cười-lâu lắm rồi mẹ mới thấy chaeyoung của mẹ bỏ kính đấy

-hì- cô cười ting nghịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro