Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Quý khách muốn cafe hay trà?"

Một đêm mưa lạnh, tăm tối và heo hút, gió cuộn tròn trong các tán cây xào xạc, cơn rét của tháng mười hai như thể thấm sâu vào da thịt. Mặt đường ẩm thấp rải rác từng vũng nước mưa, tiếng bước chân mang theo tiếng nước đột nhiên xuất hiện giữa bầu không khí lặng thinh.

Mang theo một chiếc valy cũ mèm sờn góc, mặt da màu sẫm lấm tấm vệt nước mưa, một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo bành tô rộng thùng thình, gấu quần cùng giày da đầy bùn đất chậm rãi tản bộ trên đường cái. Gã rảo bước chân, sống lưng thẳng tắp như thể không hề cảm nhận được cái lạnh, chỉ đôi tai trắng bệch lộ ra dưới vành mũ phớt cùng khớp ngón tay cứng còng nắm chặt quai xách valy chứng minh cho tác động của mùa đông. Đi hết đường lớn, gã quay người, đi vào một con ngõ nhỏ.

Con ngõ tối tăm và sâu đến vô tận, ánh sáng từ đèn đường chỉ chiếu được một phẩn nhỏ ở đầu ngõ. Ở nơi ánh đèn chạm tới, xác một con chuột cống lộ ra, cứng còng, teo tóp, như thể đã chết từ rất lâu, bên cạnh là một vật thể óng ánh hình tròn. Nhưng người đàn ông cũng không tỏ vẻ quan tâm, gã không hề lùi bước mà đi thẳng vào trong bóng tối. Đột nhiên một âm thanh vang lên làm gã giật bắn mình.

"Woof!"

Người đàn ông quay đầu lại, là một chú chó nhỏ, hai mắt rũ xuống, bộ lông bết lại cứng đờ, nó thè lưỡi thở hổn hển tỏ vẻ hăm dọa, hơi thở mệt mỏi như thể đã không được ăn từ rất lâu. Một cơn gió lướt qua, chú chó run lên một chút, rồi lại nhe hàm răng sắc nhọn gầm gừ như thể người đàn ông nọ đã xâm phạm vào lãnh địa của nó. Gã mím môi, tỏ vẻ thương xót, như thể cố dằn lòng mình quay người bỏ đi.

Con chó sủa ngày càng lớn hơn, nhưng vẫn ngồi ở nơi có ánh sáng, không hề theo chân gã đi vào.

Người đàn ông đi được vài bước, sải chân mạnh mẽ ban đầu chậm dần, rồi sau vài bước, gã dừng lại, quay đầu nhìn chú chó yếu ớt đang cố gắng bảo vệ lãnh địa của mình. Con chó thấy gã quay đầu lại, vẻ ôn hòa trên mặt lại biến thành giương nanh múa vuốt, bốn chân run rẩy cũng gắng sức đứng vững để không bị yếu thế trước đối thủ. Thế nhưng người đàn ông nọ không hề có ý định làm hại nó, gã lục túi áo trong ra một phần tư chiếc bánh mì gói trong một bao nilon, cởi túi thảy chiếc bánh về phía con chó. 

Như thể giật mình vì hành động bất ngờ của gã, con chó đứng im không hề nhúc nhích, rồi vừa ngước mắt cảnh giác nhìn gã, vừa tiến lại gần tới miếng ăn quý giá mà cả ngày hôm nay nó chưa có được một cái nào.

Nếu nó tiếp tục bị đói thêm hai ngày nữa, trong cái rét của tháng mười hai, chắc chắn số phận của nó sẽ chẳng khác gì con chuột cống kia, teo tóp mà chết.

Sau khi thấy con chó đã ngậm miếng bánh mì rời đi, người đàn ông mới quay đầu tiếp tục hành trình của mình. Đi vào sâu trong ngõ nhỏ, lắt léo quanh co thêm vài cái ngách nữa, gã mới đến được nơi mà gã muốn - một quán cafe ọp ẹp nằm ở tận cùng của bóng tối.

Quán cafe này như thể đã lâu đời lắm rồi, đến mức biển hiệu phát sáng cũng đã bị cháy mất vài chữ, nhưng người đàn ông nọ vẫn đọc được tên của quán.

commuovere

Người đàn ông dừng lại, ở khoảng cách vừa đủ để ánh sáng chiếu tới, gã giơ tay nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ đã cũ đến không thể cũ hơn, mặt kính đầy những vết xước chồng chéo,  gã căng mắt cố gắng nhìn con số được chỉ trên mặt đồng hồ.

8.58 pm.

Đúng lúc này, một âm rung nhẹ xuất hiện trong túi áo khoác. Người đàn ông rút ra một chiếc điện thoại cũng không hề mới, bên trên là tin nhắn vừa được gửi.

[Anh trai]: Em đã đến nơi chưa?

Đặt valy xuống đất, người đàn ông lạch cạch bấm trả lời lại tin nhắn, như thể không thông thạo lắm, gã nhíu mày rất chặt, tới nối ấn đường hằn lại một vệt mờ mờ. Sau khi trả lời xong tin nhắn, đồng hồ trên điện thoại hiển thị 9 giờ đúng. Người đàn ông hít vào một hơi thật sâu, cất điện thoại vào túi, xách chiếc valy đã theo mình cả buổi trời đi vào quán cafe.

Cánh cửa quán đã cũ đến mức khi gã đẩy ra, tiếng kẹt cửa vang lên phá tan không gian tĩnh lặng của quán. Trong quán không một bóng người, không khí vô cùng lạnh lẽo.

Từ phía sau có tiếng một người vọng lên. "Tới ngay đây!"

Cánh cửa ngăn quán với khu sau mở ra, một người đàn ông, đúng hơn phải là một cậu trai, xuất hiện, trên người mang một chiếc gile kiểu cổ vô cùng hiếm thấy, cậu ta cười như mèo chiêu tài: "Chào mừng quý khách đến với Commuovere!"

Người đàn ông đến gần quầy bar, cậu trai híp mắt lôi ra từ ngăn bàn một tập giấy nhớ, hí hửng cầm bút: "Quý khách muốn dùng trà hay cafe ạ?"

Gã khe khẽ trả lời, âm thanh vô cùng khàn.

"Tôi muốn trà."

Cậu trai dừng lại, nhíu mày nhìn gã, vẻ hưng phấn trên mặt biến mất, thay vào đó là một cái nhìn sâu sa vô cùng. Người đàn ông cũng không ngại, thẳng thắn đối mặt với cậu.

Sau một phút mắt đối mắt, cậu trai thu lại ánh mắt, cất tập giấy nhớ đi, lôi ra một cuốn sổ: "Vâng, đương nhiên là có thể. Nếu muốn dùng trà, mời quý khách lên tầng 2." Đoạn, cậu lại nở nụ cười như mèo chiêu tài nọ. "Nếu ngài không phiền, xin cho tôi biết cao danh quý tính của ngài."

Người đàn ông lại nhíu mày, sau vài phút im lặng, gã mới hỏi lại, vẻ ngập ngừng. "Phải dùng tên thật sao?"

Cậu trai lắc đầu. "Có thể dùng tên gì cũng được, chúng tôi không có ý định soi mói thông tin của khách hàng, thưa quý khách." Cậu cầm bút lên, ngước mắt nhìn tỏ ý chờ mong.

"Vậy thì." Người đàn ông nhỏ giọng. "Gọi tôi là V đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro