[Chap 1] Thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa sếp! 10 phút nữa cuộc họp bắt đầu."

"Nội dung trình bày."

"Dạ rồi!"

"Bài trình chiếu."

"Dạ rồi!"

"Nước."

"Dạ rồi!"

"USB."

"Dạ..."

Đang bước trên hành lang dài, tiếng guốc dừng hẳn lại khi sau lưng là sự ấp úng của cậu thanh niên.

"USB?"

"Em...để quên."

"Nó ở đây!" Kim Jisoo đưa lên chiếc USB mà cô vừa lấy từ trong túi.
"Thật may cho cậu là tôi đã sao chép bản dự phòng vào đây rồi."

"Em xin lỗi sếp!"

"Tiền lương của tôi đưa cậu không phải là đổ hết đầu tư vào hàm răng sứ đó rồi chỉ để nói lời xin lỗi."

Bỏ lại vào túi áo, cô xoay người bước đi với tiếng guốc vang trên hành lang dài. Cái quyền lực có thể trông thấy bằng mắt thường này nếu không cúi đầu thì quả là quá sai trái.

Và Kim Jisoo cũng là người cuối cùng bước vào phòng họp. Giữa các chức vụ lớn nhỏ hơn hai mươi người, một trong những chiếc ghế hàng đầu là của cô.

KIM JISOO _ 28 tuổi
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN DOLIE
thất thường, khó tính, đa nghi
Giống như một cây bút mực nước
Ruột bút không dùng được
thì thay
Mà cả cây không dùng được
thì vứt
Thời gian tôi không đủ
mà dành trọn năm vẹn tháng
để sửa mãi một cây bút đâu.

"Không trễ đúng không?" ly nước được đặt xuống bàn, cô không mạnh không nhẹ kéo ghế ngồi xuống.

Jeon Jungkook co khuỷu 90 độ ngắm 3 chiếc kim quay đều sau mặt kính tròn trên cổ tay.
"Còn 6 phút."

"Chúng ta bắt đầu đi!"

Kim Taehyung không thích việc chờ đợi, hắn nhanh gọn ấn nút điều khiển của rì mốt tắt đèn cả phòng họp, và từ đó máy chiếu cũng sáng lên.

"Như ở buổi họp trước tôi có trình bày thì đây là thiết kế 3d của sự kiện, tổ chức tại resort Cinderella. Phù hợp với concept sang trọng quyến rũ cho Fashion event của đêm 24 tháng 12.
YoungHan, cậu gửi tài liệu đến mọi người đi."

Giám đốc công ty tổ chức sự kiện VICTORY chính là hắn, Kim Taehyung. Hắn trình chiếu hình ảnh lên màn hình lớn, đồng thời phía dưới kia từng người trong buổi họp cũng nhận được tập tin về quy trình sự kiện.

Park Chaeyoung là người đầu tiên buông lời chê bai.
"Tôi cảm thấy bố trí không được hay cho lắm."

"Mời Giám Đốc Park ý kiến."

"Cổng ngoài sự kiện, tôi muốn một thứ gì đó hoành tráng hơn."

Kim Taehyung nở một nụ cười thương mại, nhưng trong đôi mắt hắn là một sự phản hồi không hài lòng.
"Thứ gì đó là thứ có hình thù thế nào thưa Giám Đốc Park?"

"Chuyện đấy bên phía Giám Đốc Kim Taehyung đây phải tự lo.
Tôi là thấy nếu như cổng ngoài với thiết kế cũ như 2 năm trước thế này sẽ khiến cho hình ảnh sự kiện tại thảm đỏ thưa thớt. Không mang một nét mới mẻ độc lạ nào, anh nghĩ các siêu sao sẽ tiếp tục để các phóng viên chụp ảnh với cái phông nền y hệt 2 năm trước sao?"

"À! Hóa ra là Giám đốc Park đây đang lo cho tòa soạn P.ROSÉ không có bài đăng."

Park Chaeyoung trợn mắt, nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Đâu có, tôi chỉ lo người ngoài nói đồng nghiệp của tôi làm việc không đàng hoàng thôi."

"Vậy thì theo Giám đốc Park thì thế nào mới đàng hoàng?"

"Giám đốc Kim đang trình bày tại sao hỏi ngược lại tôi?"

"Tôi là đang có tinh thần học hỏi cái định nghĩa làm việc không đàng hoàng của Giám đốc Park đó mà."

"Cá nhân tôi thấy thì từ đây đến Cinderella's Fashion Event còn tận 4 tháng nữa, Giám đốc Kim Taehyung vẫn còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ và hẳn với tác phong làm việc luôn chỉn chu suốt 7 năm nay thì những ý tưởng bổ sung sắp tới vẫn còn nhiều điều thú vị."

Kim Jisoo đóng lại máy tính, đứng lên nói bằng tông giọng không cao không trầm nhưng quyền lực lại đủ sức làm chủ được không khí của cả căn phòng đang bàn tán xôn xao:

"Giám đốc Jeon có ý kiến gì không?"

Jeon Jungkook nhún vai, cầm cốc nước uống cho thông giọng.
"Tôi thì không có ý kiến gì. Bao giờ mô hình dựng xong thì chúng tôi thiết kế hình ảnh thôi."

Vốn sống an phận, Jungkook nhịp chân tự nãy đến giờ, như một vị khán giả xem màn kịch hề hước đến không cười nổi.

"Được, vậy tôi sẽ tiếp tục trình bày về mô hình bên trong."

____.____

Buổi họp kết thúc sau hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua.

Kim Taehyung là người cuối cùng rời khỏi phòng hợp, hắn đóng sầm cánh cửa, cầm tài liệu trình bày với vẻ mặt khó coi vô cùng.

"Sếp, chúng ta sẽ xem xét ý kiến của Giám đốc Park chứ?"

"Cô ta là cái thá gì? Chỉ là một Giám đốc tòa soạn, hiểu biết gì về thẩm mỹ?"

"Nhưng mắt thẩm mỹ của Giám đốc Park vẫn luôn được đánh giá cao trong giới thời trang thưa sếp."

Kim Taehyung trong lời đồn vốn đã không hề hiền lành như hoàng tử bạch mã, hắn xoay người và vứt mạnh tập tài liệu vào người cậu thư kí.

"Mê quá thì đi mà ôm hôn cô ta một cái."

"Tôi xin lỗi sếp! Tôi xin lỗi sếp ạ! Tôi xin lỗi!"

YoungHan ríu rít mà cúi đầu xin lỗi, đôi mắt của Taehyung như hằn tia lửa những lúc giận dữ thiếu kiểm soát như vậy, cậu thư kí thu vai lại sợ bị hắn nuốt chửng mất, một chút cũng không dám ngước lên nhìn Taehyung.

"Giám Đốc Kim bớt nóng."

Phi thường thay, Jeon Jungkook xuất hiện đi ngược đường với hắn, bàn tay xăm vài chi tiết nhỏ đưa đến vai hắn phủi nhẹ áo vest, cong môi cười:

"Muốn vạn sự thành công phải biết tiếp thu, không thích thì cũng đừng có mà xéo sắc, từ từ rồi mình tính chứ."

"Anh quay lại làm gì?" Taehyung đẩy bàn tay y sang một bên, khó chịu.

"Để quên điện thoại thôi."

"Lo mà đi lấy, đừng có nhiều chuyện."

"Tôi quan tâm anh mà."

"Cảm ơn, bao giờ tôi cần quan tâm thì tôi tự đi tìm mẹ."

"Ồ! Lòng tốt không được chấp nhận nhỉ?"

"Chê~"

Taehyung xin phép cười nửa miệng rồi thẳng bước lướt qua Jungkook.

Y không có vấn đề gì về mấy câu hắn thốt ra lúc nóng giận. Hắn chưa chửi cha mắng mẹ y thì y chấp nhận tất, chọc hắn vui mà.

Jeon Jungkook chỉ cười, rồi lạc quan huýt sáo bước vào phòng họp.


KIM TAEHYUNG _ 28 tuổi
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN VICTORY (thuộc tập đoàn DOLIE)

bá đạo, ngang ngược, háo thắng
Tôi có thứ để các người ganh tị,
các người bàn tán,
các người dòm ngó săm soi.
Vậy các người có gì?

____•____

"Sếp à!"

"Sao?"

Park Chaeyoung vừa về đến tòa soạn sau buổi họp hòa bình tại công ty mẹ. Đến văn phòng là cô đã ngã người trên ghế xoay, mắt nhắm hờ.

"Mấy câu của Giám đốc Kim, em nghe chẳng lọt tai tí nào."

Cô thư kí đặt giỏ xách của Park Chaeyoung lên bàn, bĩu môi mà nói.

"Em thấy, Giám đốc Kim vẫn cứ cố chấp. Rõ ràng là không chịu tiếp thu những ý kiến hay ho từ sếp."

"Em có thành kiến với tên Kim Taehyung đó sao?"

Chaeyoung nhướng lông mày, mở một mắt lên trông sắc mặt thư kí.

"Phải, em chẳng thích thái độ đó của Giám đốc Kim chút nào, không tôn trọng người có suy nghĩ sáng suốt như sếp."

Môi Park Chaeyoung cong lên một nụ cười, không rõ đó là đắc ý hay hả dạ, nhưng chợt cô ngồi thẳng lưng, chéo chân đặt hai bàn tay lên gác tay của chiếc ghế:

"Em à!"

"Dạ sếp?"

"Tí nữa em có rỗi không?"

"Dạ sếp cứ nói."

"Tôi đưa em đi gặp Kim Taehyung để em nói hết những lời vừa rồi hộ tôi nhé."

"Em...em..."

Ánh mắt cô như hạ nhiệt độ căn phòng xuống âm độ, chỉ là dường như, bởi thực chất có mỗi cái cửa khẩu của cô thư kí kia tức thời đóng băng lại.

"Hay quá nhỉ? Nói xấu cả Nam Kim Tổng nhỉ?"

Gật gù như một sự công nhận về cái gan đã đủ lớn của cô ta.

"Tôi nói cho em biết, tôi không ưa gì tên Kim Taehyung đó. Nhưng chúng tôi sẽ cạnh tranh công bằng trước mặt nhau và cả những buổi họp sắp tới. Không đến lượt em đạp hắn ta xuống rồi nâng nịnh lấy tôi."

"Em xin lỗi sếp!"

Cô ả cúi đầu 90 độ, sợ sắp chết khiếp đến nơi. Park Chaeyoung vốn lãnh đạm, mọi khi cô nói nhiều đến như thế với người ngoài chỉ có thể là giận dữ mà thôi.

Park Chaeyoung uống một ngụm nước, sau đó lập tức khởi động máy tính lên.

"Sếp ơi..."

Cô không nhìn thư kí, trầm giọng cắt lời.
"Ra ngoài!"

"Dạ!"

PARK CHAEYOUNG _ 26 tuổi
GIÁM ĐỐC TÒA SOẠN P.ROSÉ (thuộc tập đoàn DOLIE)
kiêu ngạo, thẳng thắn, khó gần
Một là nữ chính xuất sắc của cuộc đời mình,
Hai là phản diện tài tình trong cuộc đời người khác.
Bởi người ta chỉ nhớ 1 trong 2,
sẽ chẳng một ai vào ra mấy lời về cuộc đời của nữ phụ.

____•____

Mật khẩu của căn hộ chung cư cao cấp được bấm gọn với một dãy số khó nhớ bởi bàn tay không thể nào nam tính hơn, Jungkook mở loa ngoài điện thoại để nơi túi áo, một tay xách chiếc giỏ mang được cả thế giới, một tay đẩy cửa bước vào nhà.

"Trước 12 giờ đêm nay phía VICTORY sẽ gửi số liệu về mô hình sàn catwalk. Sáng mai tôi muốn có một bản báo cáo thống kê chỉn chu.
À, 3 giờ chiều ngày mai họp để triển khai nội dung, cô báo với các trưởng phòng hộ tôi."

Y cởi đôi giày sục, đá gọn nó vào góc thềm rồi bước lên thềm nhà đi thẳng vào phòng khách.

"Rõ rồi thưa Giám đốc Jeon. Vậy còn nội dung cuộc họp ạ?"

Vứt giỏ xách lên ghế sô pha, y rót cốc nước rồi nhanh gọn mà đáp:

"Tôi tự chuẩn bị.
Okay good bye!"

Jeon Jungkook kết thúc cuộc gọi rất nhanh chóng. Để điện thoại sang một bên rồi uống một cốc nước đầy, khà một tiếng sung sướng.

"Tối nay lại thức khuya sao?"

"Chắc vậy."

Người bước ra khỏi bếp đặt lên bàn cốc nước cam tươi, cô ấy ngồi trên sô pha đơn cạnh Jungkook, gật gật đầu.

"Anh xin lỗi, tối nay anh không thể đi ăn tối cùng với em."

"Ừ!"

Cô uống cốc nước cam của mình, tay còn lại cầm điện thoại lướt xu hướng:

"Em có thể đi chơi một mình, nhưng anh cứ làm việc một mình mãi như thế có ổn không đấy?"

"Ổn."
Vui vẻ mà cười đáp.
"Vốn là không ai có thể làm vừa ý anh, em biết điều đó mà."

"Em không phải nói về việc anh tìm ai đó thay anh làm một số việc, mà chỉ là trợ giúp anh như sắp xếp lịch hay điều hành một số công việc nhỏ hơn. Thư kí hay trợ lí chẳng hạn."

"Rất phiền phức, vô cùng phiền phức."

"Nhưng..."

"Sẽ không ai có đủ trình độ để có thể làm tốt công việc của một trợ lí đối với Jeon Jungkook này.
Không một ai!"

Y khẳng định chắc nịch, trông lại hung dữ hơn khi điểm ngón tay vào giữa trán cô.

"Tắm rửa make up rồi cút đi chơi đi nhóc!"

"Anh à nhưng như thế anh sẽ bệnh mất."

Jungkook cầm điện thoại đi thẳng một mạch lên tầng, không quay đầu lại nhìn cô gái nọ đang cố gắng nài nỉ chỉ vì muốn tốt cho y.

"Đồ Jeon láo toét!"

JEON JUNGKOOK _ 27 tuổi
GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO TẬP ĐOÀN DOLIE
cầu toàn, nguyên tắc, cà khịa
Một khi đã nói
thì phải nói cho đúng.
Điều mất thời gian nhất chính là
nghe người khác mở miệng
kèm theo 2 chữ "hình như"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro