[Chap 20] Kiếp nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____*____

"Cái gì mà trốn việc? Em bị điên rồi."

"Sếp à! Chứ khi không cậu ta lại biến mất như vậy không trốn việc thì là gì đây.
Em đương nhiên không muốn đem chuyện cậu ta là thư kí tạm thời của sếp là người của Nam Kim Tổng, anh trai của Park Tổng và là bạn thân của anh Park Jimin. Nhưng chị thấy đó, là anh ta ỷ mình có chống lưng lớn nên ngạo mạn, bỏ việc đi chơi.
Xin lỗi sếp, tánh tình em xưa nay thẳng thắn lắm, nghĩ gì thì nói vậy thôi."

"Quen biết Jin chưa lâu, nhưng chị chắc chắn Jin không phải là người như vậy."

Lời của Rinna khẳng định làm Jisoo thêm lo lắng, nhưng cũng không đến nổi phải đau đầu đi vòng vòng phòng làm việc như bệnh trĩ đến nơi. Cái lo giữ trong lòng, tự suy tự nghĩ, không một chút để lộ ra ngoài gương mặt vốn nghiêm túc 24/24 trong mắt nhân viên.

"Mất tích bao lâu rồi?"

"Dạ là 3 tiếng."

Quái, đi cái chỗ khốn nào mà 3 tiếng đồng hồ không thấy mặt. Jisoo đã thử nhiều lần gọi điện, nhưng lại cứ thuê bao, chắc là hết pin mất, cái tên ngốc hậu đậu này.

"Ban đầu em cũng không nghĩ Jin là người như vậy đâu chị."

Thấy sắc mặt Jisoo gần như là hoàn toàn đứng về cái con người mới vào công ty đã gây xáo trộn đủ điều kia, cũng may ả Seo Rinna còn biết khôn khéo hạ giọng.

"Chị thấy đó, người của Nam Kim Tổng lúc nào cũng chăm chỉ siêng năng vì Nam Kim Tổng mấy khi đến trụ sở, nhiều khi đó là cái chị nhìn thấy khi Jin còn ở VICTORY.
Về đây cậu ta ỷ lại, thêm cái chống lưng là Nam Kim Tổng và Park Tổng, lơ tơ mơ là đúng rồi chị ơi."

"Em ra ngoài đi."

Vừa mới đọc xong đoạn diễn văn, chưa kịp múa phụ họa đã bị Kim Jisoo thẳng thừng mời ra cửa.

Là cô quá nhức đầu rồi, ả mà còn nói thêm nữa có khi cô lật tung cả cái công ty này lên mất.

"Thì em chỉ nói vậy thôi."
Rinna chẹp miệng, đứng lên khỏi ghế.
"Em biết là rất hiếm khi chị chịu tin tưởng một người nào, nhưng tốt nhất chị nên cẩn thận, nhất là mấy cái loại giả ngu ngu khờ khờ như Kim Seok Jin."

Một tay chống đầu, tay còn lại lướt màn hình danh bạ điện thoại, cô không biết mình sẽ gọi cho ai nên cũng úp nó xuống đi cho đỡ phiền đầu phiền não.

Liệu Kim Seok Jin có là giả ngốc nghếch để lấy lòng cô, rồi sau lưng là âm mưu gì đó với một trong hai người chống lưng để bọn họ kiếm đường thăng tiến?

Thế thì có khác gì Jeon Jungkook và Kim Jennie đâu chứ?

"Ơi trời ơi mình đang nghĩ cái gì vậy nè."

____*____

[VICTORY]

"Anh ấy có sao không?"
.
"Tôi không làm gì được cả, cậu ráng giúp tôi theo sát anh ấy nha, đừng để bị anh trai tôi phát hiện."
.
"Được rồi được rồi, tôi còn phải làm việc nữa. Vậy thôi nha!"

Khốn cùng lắm Kim Jennie mới chạy trốn được xuống tận nhà xe, cô đứng ở một góc gần thang máy thì thầm to nhỏ điều gì với kẻ ngậm đầu dây bên kia cuộc gọi, trông lại ra cái vẻ lén lút bí ẩn lạ thường.

Chả khác kẻ trộm là mấy.

Tắt máy, thở ra nhẹ nhõm cả lòng. Jennie xoay người lại.

"MÁ ƠI!"

"Ồn quá!"

Nguyên một cái bản mặt tên Kim Taehyung đập ngay vào mắt cô, hắn mặc một sơ mi tông sáng vừa vặn, tay áo xoắn lên gần đến khuỷu tay, chống cái hông nhìn cô lườm liếc.

"Bộ Jeon Jungkook lại đi hại người sao?"

"Không có!"
Cô vuốt ngực trấn an lòng, xong lại bình tĩnh quay về thực tại.
"Sao sếp lại tới đây?"

"Công ty tôi, sao tôi không được tới?"

Hắn đưa ngón tay ấn mở cửa thang máy, cả hai cũng bước vào, di chuyển thẳng lên tầng trên.

"Sếp ơi, nghe đâu là anh Jin..."

"Tôi cũng vì chuyện đó mà ra khỏi nhà."
Hắn đút tay vào túi quần, nhìn con số đang dần đi lên,
"Nghe đâu là vào trong siêu thị, rồi chết 3 tiếng đồng hồ ở trong đấy, lúc ra thì với mấy ông shipper xách theo gần 5 chục ly trà sữa. Về đến DOLIE rồi."

"Cái đó em cũng có biết."

Jennie gật đầu chỉ là múa phụ họa thêm cho lời của hắn. Hắn cũng không phản ứng gì, chỉ khẽ đưa tròng đen nhìn cô chưa đến một giây rồi về tư thế thả lỏng, chuyện cô biết hẳn thông qua Jeon Jungkook, cái con người chắc rằng là đang cay về sự xuất hiện của Jin lắm đây.

"Hôm nay như thế nào? Ổn không?"

"Không."

"Thẳng thắn."

Nhìn cái bộ dạng đứng không còn được thẳng của Kim Jennie cũng đủ hiểu suốt gần 5 tiếng qua cô đã phải chạy sứt cái quần thế nào. Hắn hả hê mà cười khẩy.

"Jin thì không có chuyện gì, nhưng tiện thể tôi ghé sang đây luôn.
Mới thấy, em gái của gã Jeon chân yếu tay mềm quá cơ."

Jennie điềm tĩnh đáp:

"Tôi chân yếu tay mềm tôi chấp nhận. Anh thích thì nói tên tôi còn căm thù thì gọi cả họ lẫn tên, đừng có mà gã Jeon này Jeon nọ."

Mang cái danh sang đây huấn luyện ngắn, trên danh nghĩa Kim Taehyung cũng là thầy của cô. Nhưng làm thấy như hắn, cô không phục, thái độ của cô với hắn vẫn chỉ là lịch sự, tôn trọng thì chỉ đủ trên mức 50%.

"Có lẽ em vẫn chưa hiểu được bài học của hôm nay."

Đáp lại, thái độ của hắn cư nhiên vô cùng dửng dưng. Khiến Jennie trong lòng nhu nhú lên nỗi sợ bé nhỏ, và rồi nó cũng lớn dần, lớn dần, theo con số di chuyển của thang máy.

Cửa thang máy mở, bàn chân của hắn mới nhúc nhích, thong thả bước ra ngoài mặc kệ kẻ kia đã chết chân luôn trong thang máy.

Kim Jennie vẫn đứng ở đó, cho đến khi thang máy đóng lại.

Đoạn nửa đường, hắn xoay đầu nhìn về phía cửa thang máy đã sớm đóng, đưa Jennie xuống một tầng nào đó mà cô sẽ tiếp tục bị sai vặt.

"Vốn muốn đến đây gỡ lệnh ô sin cho em. Là em tự cho mình cái quyền làm má của Kim Taehyung.
Rồi, thích thì chiều."

____*____

[DOLIE]

"56 LY TRÀ SỮA?"

"Đúng rồi ạ!"

Jeon Jungkook đập cả mặt bàn đứng xổng lên, mắt vốn ba má sinh đã tròn to như hai hạt nhãn size L nay còn vì cái ngạc nhiên đến tăng xông máu mà căng muốn đứt mí mắt.

Y vừa đón chào một cái thông tin gì đây.

"Cô làm ăn ổn không vậy?"

Lại tiếp tục là Seo Rinna, quản lí dưới trướng Kim Jisoo, trông điệu bộ thì ả đích thị có nhúng tay vào chuyện Jin mất tích.
Còn có cả Jeon Jungkook.

"Em đã lấy sim giả gọi hẹn nó ra siêu thị uống trà sữa, cho nó ngồi đợi rồi uống một mình, nó đi vệ sinh đúng ngay chỗ mình cho người bắt nhốt nó ạ."

"Ví tiền nó đâu? Không phải tôi bảo cô lấy rồi mang về quăng vào phòng làm việc nó rồi sao?"

"Em có mà."

"Có sao nó có tiền mua trà sữa?
Mục đích là để người ta thấy nó bước ra từ siêu thị, như vậy mới châm ngòi cho bà già kia nghi ngờ về thực lực của nó, Jennie mới có cơ hội quay về DOLIE.

Bây giờ nó về với 56 ly trà sữa, lỡ nó lấy lí do không có việc làm nên đi mua quà vặt làm quà chào hỏi với đồng nghiệp thì sao? Có phải công sức đổ sông đổ biển hết không?

Seo Rinna, cô giỏi, rất giỏi, giỏi đến mức tự cho mình cái quyền xem thường đối thủ. Lần này Kim Jennie không về được thì người đầu tiên tôi xử lí là cô."

"Em xin lỗi Giám đốc Jeon!"
Ả hoảng loạn gật gù lia lịa.
"Là em thiếu kiểm soát..."

"Căn bản là không biết kiểm soát."

Y một ngón điểm mạnh vào giữa trán ả, thật sự mạnh, tự mình bước sang một bên. Mặt căng không khác dây tì bà.

"Jennie không biết ở bên đó như thế nào rồi nữa, không nhắn tin được với con bé, Kim Taehyung là giao cho con bé việc gì đây."

"Giám đốc đừng có lo, Jennie dễ thích nghi như vậy thì hẳn là cũng làm quen được môi trường bên đó nhanh thôi."

"Tôi không muốn con bé quen môi trường bên đó."

Ymột mực khẳng định.

"

Học hết 3 ngày rồi về, Jisoo không nhận thì tôi nhận, để em gái Jungkook này làm việc cho gã Kim bê tha đó thì để tôi làm trai bao mà nuôi em sướng hơn."

"Giám đốc!"

"Ờ..."
Biết mình vừa nói bậy, y khép nhẹ mồm.
"Cô về làm việc đi!"

"Vâng! Chào Giám đốc ạ."

Rinna khuất khỏi mắt y cũng là lúc y mới bày ra vẻ u sầu.

Jeon Jungkook không giỏi suy mưu tính kế, đơn giản chỉ là muốn Jisoo không giữ Jin lại làm luôn trong cơ cấu của mình. Nghe đâu Park Chaeyoung đang có sau lưng là một thư kí trợ lí đắc lực đến Tổng Giám đốc cũng không dám ho he, giờ cô lại có thêm Jin và Jisoo, tầm quan trọng của y còn tính được đến đâu.

"Kim Seok Jin ơi là Kim Seok Jin! Lần này tôi xem như anh thông minh vậy"

____*____

[Bệnh viện]

Mấy ngày qua dần hồi phục, chân Park Chaeyoung đã đặt được xuống khỏi giường và đi đi lại lại, tuy nơi vết thương còn đau, nhưng cũng là nhẹ, không thể cản cô giãy đành đạch khi nghe tin anh trai cục cưng của mình bị hãm hại đâu.

"Khốn kiếp! Ngày đầu đi làm đã có người gây sự. Chắc chắn là gã họ Jeon.
Tên răng to này, AISHHH!"

"Đây là bệnh viện chứ không phải nhà hơi đâu, em đừng nhảy nữa.
Anh không sao rồi mà."

"Anh không sao đó là chuyện của anh. Nhưng Jeon Jungkook là muốn kiếm chuyện với em mà!... Ai da!"

"Ơi là trời!"

Park Jimin cũng đang có ở đó, cậu ngồi nãy giờ thấy Chaeyoung đứng giữa phòng bệnh quằn quại mà lo muốn đứt ruột, xắn cái quần chạy tới không kịp.

"Em tính giãy cho bung chỉ hay gì?"

"Đúng! Tôi giãy cho chết để biến thành ma ám hắn ta. Dòng ác quỷ! Tôi đề phòng Kim Taehyung mà quên đi hắn.
PARK CHAEYOUNG NGU NGỐC!"

"Thôi!"
Jimin bịt miệng cô, dìu cô về giường.
"Chuyện cũng giải quyết xong rồi cơ mà, có gì mình từ từ tính sau. Em coi chừng động thai... À không, động thương đó."

Ngồi xuống giường hút một ngụm lớn trà sữa, Park Chaeyoung vẫn không hết giận, cô còn chưa muốn gây sự với Jungkook nhưng y đã ra tay trước rồi.

"Lúc đó anh bị đánh ngất rồi bị nhốt trong nhà kho của toilet siêu thị, tối thui à. Anh có gọi cho Jimin nhưng mà em không bắt máy.
Anh mới ngồi...ngủ.
Cũng được một giấc thì cô lao công mở cửa nhà kho gọi anh dậy."

Jin kể chi tiết lại, những người anh quen biết bao gồm Jisoo, Chaeyoung anh cũng không dám gọi làm phiền, với cả có biết mình đang bị cái gì, ở đâu mà nhờ giúp đỡ.

Jimin gật gù lắng nghe, nhưng vẫn thắc mắc:

"Còn chuyện một lố trà sữa?"

"Anh biết về thế nào cũng bị sếp mắng và đồng nghiệp coi thường, nên anh mới nhờ Chaeyoung chuyển khoản cho quán trà sữa, bao gồm phí trả cho việc đơn của anh được ưu tiên làm cấp tốc.

Như thế, sếp có trách thì trách, nhưng những đồng nghiệp ở các bộ phận làm việc với mình trong thời gian tới sẽ không nói gì mình cả."

"Ôi trời!"
Park Jimin mở mang được tư duy, mắt to ra vỗ tay thán phục.
"Kim Seok Jin! Anh đúng là rất rất thông minh a."

Chaeyoung cắn một lát xoài, chèm chẹp.

"Vậy còn Jisoo thì sao?"

"Từ lúc anh về thì sếp đã đi gặp đối tác rồi, anh có nhắn tin một tiếng, chắc không sao đâu."

"Vậy thì ổn."

Chuyện trải qua như làm chấn động cả cái cơ cấu tập đoàn. Hết game, kẻ nhẹ nhõm, người cay cú.

Riêng Chaeyoung có cả hai, vừa nhẹ lòng, vừa cay Jeon Jungkook. Cô chỉ đơn giản là gián tiếp điều Kim Jennie đi, y có cần chính thức khiêu chiến vậy hay không.

"Chắc là anh đi xuống căn tin mua thêm khăn giấy ướt cho em nha."

Jin gãi gãi tay, sợ cứ nhìn anh thì Chaeyoung sẽ nghĩ đến chuyện kia rồi nổi giận.

"Vâng anh đi đi ạ, sếp em để em lo."

Park Chaeyoung lại chả thả cho Park Jimin một cái lườm sắc lẻm, mặc xác cậu đi. Jin cũng chỉ cười cười rồi nhanh đi cho khuất mắt.

Cậu cầm hộp trà sữa của mình mà uống, chậm rãi, ánh nhìn lại xem xét Chaeyoung đang cầm lát xoài trên tay, mắt nhìn vô định và dường như vẫn không có ý định ăn tiếp.

"Thôi mà, từ từ, có gì xuất viện rồi mình tính."

Cô nhìn cậu, chán nản rồi nhìn nơi khác.

"Jeon Jungkook tôi cũng nghe Taehyung nói nhiều rồi, thường thì anh ta luôn tự tin vào mọi thứ của mình, chắc việc sắp xếp Jennie làm việc cho Jisoo cũng không ngoại lệ, nay bị em phá thì đâm ra muốn phá em."

"Muốn gì đến đây lụi tôi thêm một dao nữa đi nè, mắc gì đụng vào anh của tôi."

"Nương nương bớt nóng giận, cẩn trọng phụng thể."
Cậu vuốt vuốt tấm lưng cô, lấy lát xoài trên tay cô đưa lên miệng cho cô cắn nhai nhồm nhoàm.
"Jin không sao là mừng lắm rồi."

"Thử mà Jin có sao xem tôi có xé háng ba họ nhà Jeon ra không."

"Thôi coi như tôi xin em!"
Cậu vái lại.
"Đừng nghĩ đến nó nữa, có gì để sau tính mà."

Biết là Jimin là muốn mình bình tĩnh dưỡng sức chờ ngày xuất viện comeback huy hoàng cho thiên hạ sợ một trận kinh hồn bạc vía. Nhưng, dẫu thế nào cái lò đẻ ra Jimin là bạn thân Taehyung, nói những chuyện này với cậu càng ít càng tốt.

"Jimin à."

"Ơi Jimin đây!"

Cô mở màn hình một hộp tin nhắn ẩn danh của công ty, quăng ra giữa giường.

"Gì ấy?"

Jimin tò mò đến ngu ngơ ra, giương tay nhặt lấy điện thoại cô, lướt mà đọc dần rồi cười cười như đang được mời thưởng thức một đĩa cơm tấm sườn bì chả đặc biệt.

"Cười con khỉ."
Nhưng sếp lại mắng.
"Đó là tất cả tin nhắn về thái độ của cậu.
Này, bớt mắng nhân viên đi có được không?"

"Aw, anh Jimin đẹp trai quá, quyền lực quá, anh có người yêu chưa nhỉ?"
Jimin phá lên cười khằng khặc như lần đài được crush tỏ tình, nhưng mặt Chaeyoung lại thúi rùm ra.
"Má ơi, như cái confession trung học ấy. Nè, share cái link cho tôi join với nha."

"Join đi rồi đói đói thì đem ra nhai dần."
Liếc mắt khinh bỉ.

"Không biết từ đâu ra cái loại làm ba thiên hạ như vậy, sếp vừa sa thải cái loại mồm to kia thì lập tức đã có một người rộng họng vào thay thế. Tòa soạn chứ phải Đài Phát thanh đâu."

Đọc dòng tin trước mắt, Jimin chu môi kêu chụt chụt mấy cái vào không trung, vẫn cứ vô tư há họng cười.

"Èo ơi đi làm vui quá ha. Đó giờ thất nghiệp toàn ở nhà không à, đâu có biết bị nói xấu là cái gì đâu hihi."

"Khùng!"

Cô chả bao giờ nhìn cậu bằng một ánh mắt có cảm tình cả, trừ lúc say, nhưng lúc đó là ma biến thái là quỷ dê xồm nó nhập chứ cảm tình gì.

"Tôi đọc những thứ này, không biết cậu làm ăn như thế nào chứ tôi thấy là không ổn rồi đó."

"Đâu vào đấy hết mà, không tin em cứ hỏi Min Yoongi."

"Tổng Giám đốc là bạn của cậu, tưởng tôi không biết à?"

"Thì miễn sao công ty phát triển, chỉ tiêu ổn định là được rồi. Hơn nữa là tôi đốc thúc công việc, chỉnh sửa những cái sai, tôi có đánh đập ức hiếp ai bao giờ."

Một chút gì đó hiện diện của sự tự ái. Cũng đúng chứ chẳng trách cậu, mối quan hệ cậu có là để tận dụng, nhưng cô lại nghĩ là cậu lợi dụng. Park Jimin cũng khó chịu, cũng bực bội chứ bộ.

Về phần Chaeyoung, sớm nhận ra mình vừa làm ai kia phát quạu.

Lấy xoài từ đĩa trên tủ cạnh đầu nằm đã được cắt sẵn từng lát đưa đến tận miệng cho cậu, Jimin giật mình.

"Gì đây?"

"Ăn đi!"

"Em đút tôi à?"

"Ừ!"

Miệng Jimin chúm chím, đẩy hai má nộn tròn lên, híp cả mắt, là cười đó, là ngại ngùng đó.

"Tự nhiên... Trời ơi mắc cỡ muốn chết à."

"Nhanh, mỏi tay rồi nha."

Há răng đớp lấy miếng xoài nhanh lẹ, Jimin không muốn sếp tối cao đổi ý đâu.

Chaeyoung với ai thì tính toán mưu mô, nhưng vẫn là vì Jin, vì yêu thương anh trai. Cậu hiểu và cậu không trách.

Jimin thầm nghĩ, không biết từ bao giờ mình lại được Chaeyoung tin tưởng giao luôn cho việc quản lí công ty, cách đối xử của cô với cậu tuy vẫn mang màu cộc cằn và nghiêm túc, nhưng pha tí nhẹ nhàng và quan tâm.

Có khi tính cưa cẩm người ta cho vui, lại thành ra đổ người ta trước thì khốn đời Park Jimin rồi.

"Bộ cậu khùng hay sao mà ngồi nhìn tôi cười suốt vậy hả?"

"Muốn cắn."

Cô vớ lấy con dao trên đầu nằm dùng để gọt xoài nhưng với ý định là sẽ gọt cái mỏ của cậu. Park Jimin buộc phải ngậm cái mồm lại trước khi quá muộn.

"Hì! Xin lỗi."

"Liệu hồn."

____*____

Đêm hôm đó, căn hộ cao cấp mà Jeon Jungkook đóng đô sáng đèn toàn bộ không thừa một ngóc ngách kẽ phòng nào, kể cả toilet.

Căn nhà chia ra làm hai thái cực tựa Âm Dương Thái Cực Đồ, nửa thì âm trì địa ngục, nửa thì thư giãn tựa thiên đường.

Tất cả đều tập họp chỉ trong một cái phòng khách.

Kim Jennie, cuối ngày đắp mặt nạ, uống trà gừng mật ong, ngâm chân thuốc bắc, mở nhạc thiền vô cùng tịnh tâm.

"Ôi! Hương xông phòng hoa bưởi thiệt là dễ chịu!"

"Nín."

Còn Jeon Jungkook, với một bàn hồ sơ, cái mặt nạ tinh chất collagen mà Jennie đắp cho y đã sớm bị vứt đi khi chưa đầy 15 phút rồi.
Một con người quá đổi bận rộn.

"Anh nghỉ ngơi đi chứ, đã có Lisa rồi anh còn lo gì nữa."

"Anh vẫn chưa có an tâm mà giao mấy việc này cho thư kí."
Lông mày thì nhăn tít, Jungkook không sợ mau già sao trời.
"Còn em, về phòng hưởng thụ đi, chỗ anh làm việc."

"Anh mắc cười ghê chưa, đây là phòng khách, là nơi thư giãn của gia đình. Anh có bàn làm việc hẳn hoi trong phòng anh đấy, đáng lí ra anh phải đi mới đúng."

"Nhà anh, anh muốn ở đâu kệ anh."

"Em nhập hộ khẩu thường trú vào đây rồi thì đây cũng là nhà của em. Miễn em không làm phiền anh thì thôi chứ."

Jungkook cũng đến chịu, mỉa móc xóc xỉa người ngoài chứ người nhà thì y không.

Jennie biết điều đó chứ, và cô lại tiếp tục nhắm mắt ngã người ra ghế hít hà không gian thơm tho tựa spa.

"Kim Taehyung có làm khó..."

"Không ạ."
Môi cong lên mà cười, cô trả lời luôn trước khi câu hỏi kịp kết thúc.
"Em ổn mà."

Jungkook có chút nghi ngờ, có thật sự là ổn không kia, cái con người đó ngộ nghĩnh đáng yêu vậy sao.

"Anh đừng có lo cho em, Taehyung vẫn là nể mặt sếp em nên không làm gì em đâu."

Có lẽ là như vậy thật, chắc rằng Kim Taehyung cũng biết Jungkook và Jisoo khá thân thiết với nhau nên hắn không làm chuyện chi quá đáng với con bé nhà y. Nhưng tính cách Jennie thì không phải y không biết, hôm nay con bé về nhà với cái cơ thể mệt rã rời, không phải là không có chuyện gì, chỉ là không đến mức phải mách lẻo thôi.

"Có gì thì cứ nói với anh."

"Ừa!"

Jennie nằm nhắm mắt, một lòng vẫn giữ vẹn lời tự hứa, không muốn lôi Jungkook tiếp tục dấn thân vào vòng xoáy thị phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro