[Chap 32] Ghen ghen ghen ghen mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mạn phép dời ngày đăng TTSTK nhó! Viết fic này chill ghê luôn, hihii~~

____*____

"Mandoo nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!"

Từ sớm hắn đã rẽ ra công viên cạnh bên hội chợ mà tìm ghế đá ngồi cho đỡ mỏi chân. Đong đưa giò một lát thì đã thấy Jennie mua liền tận hai hộp mandoo, cho dù không biết liệu sếp có chịu ăn hay không đi nữa.

"Mua tận hai hộp cơ á?"

"Chứ sao, nè, tẹo nữa sếp sẽ đòi ăn thêm cho coi."

"Chê!"

"Chê cái gì chứ, em không có marketing xạo đâu à."

Để hắn tin tưởng, cô lập tức mở một hộp mandoo, khói bay lên mờ ảo với cái mùi thơm thịt tôm ngửi là đói cồn đói cào, chỉ muốn ăn cho bằng hết.

"Nè sếp!"

Cô lột đũa sẵn, mời hắn ăn với nụ cười đại sứ thương hiệu dính hai cục mandoo hai bên mặt.

"Tôi...nhưng mà..."

"Ăn đi sếp!"

"Hmm... Thôi, không ăn."

Hắn cự tuyệt lắc đầu, Jennie hết nói nổi, có một cái bánh thôi mà, đâu có khó khăn đến vậy.

"Sếp nhõng nhẽo ghê luôn."
Bực cả mình, Jennie tách đũa, gấp một cục mandoo chầm chậm đưa lên cửa miệng hắn.
"Aaaaaaa~"

Giật mình nhìn xung quanh và thế là hắn nghiến răng nổi cáu.

"Kim Jennie à em làm cái quái gì vậy?"

"Em mớm sếp ăn đó. Há miệng đi, aaaaaaaaa~"

Ép người quá đáng, không chịu cũng phải chịu.

Taehyung nhe răng, dùng răng cửa cắn một góc bé tẹo teo của bột bánh.

Ngay tức khắc bị Jennie bóp miệng nhét cả cái bánh vào mồm.

"Ưmm!"

Điểm mặt hắn, cô nghiêm nghị:

"Ngậm lại, nhai, nuốt."

Một cục bánh trong bản họng, nếu hắn không ngậm lại, nhai và nuốt thì chắc chắn sẽ nghẹn đến chết. Không được, hắn phải sống, phải sống để trừng trị con ả tiện tì hỗn xược này.

Jennie bình thản gắp một cái mà cắn ăn ngon lành, mặc xác sự máu điên của sếp.

Nuốt xong, hắn đập vào lưng ghế đá:

"Jennie! Em dám bạo hành tôi, tôi sẽ trừ lương em."

"Chơi gì kì thế ạ? Chơi gì lấy việc công trả thù riêng, sếp đúng là ác quỷ mà."

"Em còn dám nói..."

"Bánh ngon không sếp?"

Chợt tỉnh. Hình như vừa rồi hắn đã ăn rất ngon lành cái bánh và vị giác đã không hề có phản ứng chống đối với nó, bây giờ mới nhớ lại được cái cảm giác vừa cắn lớp bột dẻo trong khoang miệng là vào đến lớp nhân tôm thịt đầy, không mặn không ngọt, cùng với nước sốt trước đó đã được chấm. Hình như nó rất ngon.

"Nè!"
Jennie gắp thêm một cái nữa.
"Bé há miệng đi!"

Hắn suy nghĩ chừng 2 giây rồi cũng ngoan ngoãn há miệng, lần này cô không bạo hành hắn nữa, đưa đến cửa răng nửa cái để hắn cắn chậm rãi mà ăn.

*nhai nhai*

Kim Taehyung quyết định lấy hộp bánh đang mở, giật luôn đôi đũa của Jennie.

"Cái này của tôi."

"Haha, em đã nói rồi mà."

Chiến dịch quảng cáo thành công, Jennie lấy hộp bánh còn lại ra ăn cùng với sếp.

Công viên hôm nay không vắng cũng chẳng đông cộng với cái nhộn nhịp đằng kia của hội chợ tạo nên cảm giác yên bình.

"Sếp à, không biết em hỏi cái này có kì không."

"*nhoam* Tôi nghe!"

Đoạn, Jennie có chút ngại khi phải đưa nó ra thành lời, nhưng nếu không hỏi thì chắc chắn cô sẽ thắc mắc đến đau đầu mất:

"Sao mà...hôm nay sếp lại rủ em đi chơi vậy?"

Hắn ngừng ăn, chừng đâu một khoảnh khắc, rồi lại cười rất là mỉm chi thôi:

"Người tôi có thể rủ đi chơi không thiếu. Nhưng mà đi hội chợ thì tôi thấy chỉ có em mới có khả năng chịu đi, với lại tôi cũng muốn hỏi thăm riêng em một số điều."

Ánh mắt hắn nhìn cô không giống với sự xéo sắc muốn hành hạ như mấy lúc trên công ty. Jennie vốn nhạy cảm, cô đã nhìn đi hướng khác để né nó.

"Thời gian qua em thử việc cảm thấy lúc này lúc kia, không có ý gì đâu nhưng mà...làm việc ở VICTORY phải có tinh thần thép, thật sự áp lực."

Nghe cô kể về suốt một tuần hắn vắng mặt, hắn chỉ biết gật đầu rồi ăn tiếp.

"Nếu thấy khó quá thì..."

"Dạ không!"
Jennie lia lịa lắc đầu.
"Nhưng mà em chịu được, ở đây tuy công việc áp lực nhưng mà mọi người rất hòa đồng dễ thương, mọi người luôn giúp đỡ lẫn nhau, à! Lương cao nữa. Sếp! Em không có ý gì đâu."

"Thì tôi có nói em có ý gì đâu, nhỏ này khùng ghê."

Cười trên sự bối rối của người khác là một tội ác, nhưng hắn có tốt đâu:

"Thôi, tôi không muốn nói chuyện công việc ở đây."

Lặng yên một chút, Taehyung xoay hẳn sang ngang:

"Chỗ ở của em như nào rồi?"

Hắn đang quan tâm cô sao, ha, một chiếc tà thần ấm áp.

"Chia sẻ thật đi, tôi đang là bạn của em."

"Dạ thì ban nãy sếp đón em cũng biết rồi ấy, chỗ đó khá xa nên thường Mặt Trời chưa lên là em phải chuẩn bị để đi làm. Cả tuần nay em bận quá nên hình như ngoài chỗ ngủ ra thì chưa chỗ nào là dọn dẹp xong cả."

"Rồi em đi làm bằng cái gì?"

"Xe bus ạ, tại rẻ."

Mặt cô cúi gằm, đột nhiên hắn lại cảm thấy tội nghiệp Jennie nhiều hơn, không những bị bỏ rơi, mà lại còn làm việc đến khuya xong còn dậy đi làm cho sớm, xe bus thì ngộp ngạt khó chịu. Sao mà cô có thể chịu đựng không than vãn được hay thế cơ chứ.

Thở dài, hắn hỏi:

"Mấy giờ đi làm?"

"Dạ 7 giờ phải có mặt trong công ty, là...6 giờ 45 phải đi làm."

"Ừm."

"Có chuyện gì sao sếp?"

"Có gì để tôi đưa đi."

"Thôi sếp!"
Cô lập tức phản ứng, từ chối không kịp để hắn nói thêm.
"Em thấy không cần thiết như thế, em tự túc được mà."

"Những nhân viên có vai trò quan trọng với tôi đều luôn được đối xử đặc biệt, YoungHan thiếu gì số lần đi ăn nhà hàng 5 sao.

Em cũng vậy, coi như đó là khoảng thưởng của sếp cho nhân viên đi, tôi sẽ không đón em thường xuyên, nhưng sẽ giúp em tiết kiệm được một mớ tiền xe bus đấy."

"Nhưng mà..."

"À còn nữa. Tôi đã liên lạc với Tổng Giám đốc, ngày mai em sẽ có hồ sơ chính thức được làm việc tại VICTORY."

"THẬT SAO SẾP?"

"Shhh! Điếc!"

"EM ĐƯỢC NHẬN RỒI HẢ?"

Taehyung né hẳn cái đầu sang bên, mô phật cái mồm nhỏ này lớn thế hử.

"Dạ đúng ời chị."

"Woaa!"

Ngỡ ngàng đến hai con mắt to lên hết cỡ, Jennie há to mồm, nhét tám cái mandoo vào còn dư chỗ cắm thêm cái đũa, thích đến hai chân tíu tít lên.

Không ngồi yên được nữa, cô đặt hộp mandoo xuống, đứng lên khỏi ghế, chắp hai tay trước bụng, cúi gập người 110° hình học không thiếu thừa một chút.

"Em cảm ơn sếp! Em hứa sẽ vì VICTORY làm việc chăm chỉ, hết mình vì công ty, hết mình vì công việc, và vì s..."

"Không cần đâu."
Hắn nhai một mồm đồ ăn, xua xua tay.
"Biết món nào ngon nhớ giới thiệu cho tôi là được rồi."

"Dạ hứa! Hihi!"

____*____

"AAAAAAAAAAA!"

"Thôi mà thôi mà! Nín đi em thương nha, đừng có khóc nữa nha."

"Jimin! Hic...anh... Anh ta rất đẹp trai, anh ta... Anh ta đã làm cho sếp cười đó, cười rất vui vẻ... Anh ta còn nhìn sếp rất là say đắm nữa.

Huhu Jimin, có khi nào sếp và anh ta yêu nhau không? Sếp... Sếp sắp đi lấy chồng rồi đúng không? Huhuhu!"

"Trời ơi không đâu, cái bà già đó hả tới mãn kiếp còn không lấy được chồng nữa."

"Em không được nói sếp anh như vậy."

Đang đêm ăn mặc đẹp sắp sửa đi chơi thì bị gọi ra công viên nói chuyện, Jimin hết lời an ủi thế mà giờ Jin lại còn mắng ngược cậu nữa.

Số Jimin khổ thế không biết.

"Thôi!"
Vuốt vuốt tâm lưng của Jin, Jimin dỗ như dỗ trẻ nít.
"Chắc là đối tác làm ăn thôi mà."

"Đối tác làm ăn gì mà cười nói vui vẻ như vậy chứ, rõ ràng là người yêu. NGƯỜI YÊU ĐÓ!"

"Không có không có đâu."

Nhiều khi là cũng có nhưng mà Jimin không dám nói sợ anh lại giãy lên nữa cơ.

"Ủa mà mắc gì anh khóc?"

Jin đứng hình, mắc gì anh khóc ta.

Cô có người yêu hay có lấy chồng gì đó thì cũng có liên quan gì anh, có ảnh hưởng gì anh.

Cô có nói gạt anh để đi ăn đi uống với người khác cũng kệ đi chứ, thân thiết đến độ đáng để anh khóc sao? Đáng để anh giận dỗi rồi bỏ đi sao?

"Anh...anh... Anh cũng không biết, nhưng mà..."

"Hay là..."
Anh mắt Jimin bổng chuyển từ trìu mến sang dò xét đầy đa nghi.
"Anh thích sếp của anh?"

"HONG CÓ A!"

"Chồ ôi chồ ôi mắc gì giãy? Mắc gì la? Hong có mắc gì la?"

"Anh...hong có."

Jimin bĩu cái mỏ hỗn nhất quả đất ra chọc Jin, tới cái mức anh cúi gằm, mặt đỏ bừng đến không thể ngẩng lên được.

Gác khuỷu tay lên thành ghế, cậu khều nhẹ má đỏ hây của ông anh:

"Thôi nào, anh tin tưởng chọn em để tâm sự thì còn ngại gì mà không thật lòng chứ."

Jin liếc nhẹ đôi mắt sang trái, nhìn Jimin một chút, anh lại ngước lên nhìn xung quanh công viên, tiếp tục cúi đầu.

Gật gật.

"Wow! Húú! Gu đỉnh vậy!"

"Park Jimin, em không được cười anh."

"*Phụtt!* Không cười không cười... Há há há! Nhưng mà nín không được."

*BỐP!* Anh đưa tay lên đập mạnh vào lưng cậu, một cú đập muốn lồng phổi.

"Còn cười nữa là anh đi về đó!"

"Thôi mà, em...hí hí! Không cười nữa."

Cái mặt dỗi kìa, dỗi mà cộng với ngại sẽ ra loại biểu cảm gì đây. Một ánh mắt cụp xuống và một đôi môi vẩu lên, cưng chết mất, không muốn ôm ấp ủi an thì đúng là cái thứ không biết yêu thích sự dễ thương là gì mà.

"Jin baby là đang ghen với cái anh đẹp trai đã làm cho sếp của Jin baby nói cười vui vẻ đến không thèm quan tâm đến Jin baby nữa sao?"

"Ừm!" gật gật.

Jimin đảo đôi mắt mấy vòng, Nghĩ suy rồi mới hỏi:

"Anh biết người đó không?"

"Anh biết."

"Ai?"

"Chủ tịch sàn bất động sản-Haven."

"Ya, là thằng Haven sao?"

Kim Seok Jin bất ngờ không ít với phản ứng này của Jimin, anh quan tâm mà đưa trà sữa cho cậu uống bớt nóng.

"Em quen?"

"Đương nhiên. Chỉ cần cho Park Jimin này một cái tên, em lập tức ói hết thông tin của kẻ đó ra ngoài."

"Vậy sao?"

"Đúng."

"Kim Gangjeon."

"Ha, Kim Gangjeon sao."

Jimin cười đắc ý, anh là đang thử thách cậu sao, hừm, xem thường cậu quá rồi.

"Ủa mà Kim Gangjeon là ai?"

"Anh hong biết, anh tự nghĩ ra đó."

"Anh bị khùng rồi hả?"
Đẩy vào ngực Jin, má thiệt chứ, giờ lại muốn đánh anh rồi.

"Hưm, vậy Haven là người thế nào vậy?"

"Haven... *gật gù* là một người rất rất là tốt, về mọi mặt. Gia thế, tài sản, tài năng, ngoại hình, và đặc biệt chính là tài ăn nói.
Không phải là chỉ khéo thôi đâu, mà nói chuyện cực kì là cuốn đó."

Nghe đến đó, Kim Seok Jin thu người, thật...anh một góc cũng không xứng với anh ta.

"Hay là bỏ đi."

Jimin tròn mắt:

"Ủa bỏ gì?"

"Chắc là anh sẽ im lặng vậy. Dù sao thì chỉ có người như vậy mới có thể xứng được với sếp."

"Oh no Kim Seok Jin! Anh có chỗ dựa, anh có tài năng, có tài lẻ, ngoại hình thì ối dồi ôi. Anh lại còn rất đáng yêu nữa đó, anh...
Aish! Anh tuyệt vời!"

"Nhưng..."

"Không có nhưng."

Ôm lấy vai anh, Jimin vỗ vỗ động viên đến hết toàn bộ năng lượng.

"Cái gì cũng cần có thời gian, một người trưởng thành và thông minh như Nữ Kim Tổng chắc chắn sẽ chưa thể sớm phải lòng anh ta như thế."

"Nói vậy...anh vẫn còn cơ hội?"

"Đúng đúng đúng, Jin baby của em không phải là được CEO dùng kiệu tám người khiêng rước về sao? Trời ơi trong mắt cô ấy anh là một viên ngọc sáng bừng bừng, cưng anh lắm luôn đó."

Đôi mắt đẫm nước của Jin chớp chớp, anh đưa tay quệt má:

"Có thật không a?"

"Jin baby của em, em sẽ không gạt anh đâu. Nếu không tin thì...ngày mai anh thử không lên phòng Giám đốc đi."

"Ya, không được đâu."

"Mọi thứ cứ gửi email.
Anh cứ hỗn một lần đi, vui lắm á."

"Anh..."

"Thử điiiiiiiiiiii!"

Jimin nắm hai bả vai anh lắc đến anh không còn thấy đường nữa, Jin chóng mặt đập đập bàn tay lên đùi, đến đoạn này, cậu mới dừng lại.

"Thử đi, thử nha!"

"Ừa vậy..."

"Điiii!"

Gật đầu.
"Ừm"

Jimin nghe thế cũng thoáng mừng, nhưng:

"Nói thiệt chứ... Gu anh mặn vãi đái HAHAHAHA!"

"PARK JIMINNNN!"

____*____

[7:15 SA] [DOLIE]

"Bản thiết kế này rất tốt, phần trình bày của nó em chuẩn bị như thế nào?"

Won Il Young bước gần hơn đến ghế Giám đốc, bàn tay vịn lên lưng ghế, trông sếp đang vô cùng hài lòng với màn hình đang kiểm tra poster hình ảnh của mình.

"Em đã chuẩn bị rất là kĩ rồi, chiều ngày hôm nay trình bày với khách hàng, sếp cứ yên tâm."

Jeon Jungkook ra vẻ ổn định, động viên tinh thần cấp dưới:

"Il Young thì luôn luôn làm tốt, nếu lần này ổn thỏa, tôi sẽ tăng lương cho em."

"Woa! Trời ơi Jeon Tổng anh minh, được làm việc cho sếp thì em không có gì hối tiếc hết."

"Ngại chết thôi!"

Y lắc đầu cười qua loa, nói chứ vui thì vui nhưng thực chất tâm trạng y không tốt một chút nào.

Từ hôm qua, chính xác là sau cuộc mắng mỏ nhân viên ngày hôm qua, sếp và nữ trợ lí báo đời kia đã không một lời liên lạc, không một cuộc gọi điện hay một ánh mắt chạm nhau tại tập đoàn.

Thoáng một chút, Jungkook thở dài.

Il Young bắt được một nhịp, vừa chồm lên thật gần để rút chiếc USB, giọng nhỏ nhẹ:

"Sếp đó, phải biết để ý đến sức khỏe của mình, làm việc nhiều đã đành, giờ lại để tâm nhân viên mới còn chưa hiểu chuyện. Có hại lắm í."

Đôi mắt khẽ nhắm, y chẳng buồn trả lời.

"Mà... Cái cô Lisa đó đâu rồi nhỉ, không phải mọi khi đến rất sớm để báo cáo lịch trình sao?"

"Vẫn chưa đến giờ."

Jungkook cầm đồng hồ để trên mặt bàn đeo vào tay, hôm nay là y đến sớm, không trách Lisa.

"Em xong thì có thể rời đi, ăn uống gì đó trước khi đến giờ làm việc. Sáng sớm đã vào trình sản phẩm, vất vả cho em rồi."

Ả nhìn sếp đối xử với mình nhẹ nhàng hơn bất kì người nào khác, nhất vẫn là trong lúc Lisa đã làm phật ý y, người đầu tiên có cơ hội chỉ có mình ả.

Cặp mông tròn tựa lên bàn làm việc, ả chống hai tay ở cạnh bàn, ngang tầm mắt với phản ứng thay đổi ánh nhìn từ điềm tĩnh sang thế bị động của y.

"Vì sếp, em cảm thấy không vất vả chút nào."

"Il Young! Em..."

"Sếp!"

Cúi nhẹ người, các đầu ngón tay bất chợt lướt trên bờ ngực rắn rỏi kia.

"Không lẽ...sếp không hiểu tấm lòng của em?"

Nắm mạnh lấy cổ tay Il Young, điều cô ả không ngờ rằng đó chính là y đứng nhanh lên khỏi ghế và lảng đi sang bức tường ngắm tranh.

"Tôi quý em là vì em giỏi, không phải giống như cách của em. Hy vọng em về sau biết chừng mực một chút."

Hoàn toàn không thèm ngó đến sắc mặt ả, Jeon Jungkook vô tư lấy điện thoại chụp cảnh ngoài trời, lại còn gật đầu tấm tắc tự khen. Đó là phản ứng tự nhiên của y sao? Khác nào ả không đủ hấp dẫn bằng những thứ vô tri vô giác ngoài đó chứ.

"Sếp..."

*Két!*

"Chào buổi sáng sếp! Đây là sữa chuối và bánh plan cho một bữa vặt healthy nhưng có chất béo. Còn nữa, em có mang theo bản photo copy cho bài thuyết trình concept sàn runway của Cinderella's Fashion Show, bên VICTORY cũng vừa gửi thông báo sau 8 ngày nữa sẽ gửi toàn bộ thiết kế 3d hoàn chỉnh cho chúng ta cùng xem xét và đây là lịch trình quan trọng của hôm nay.

Không nhiều nên sếp tự coi đi."

Cái không khí thiếu thiện cảm cách đó vài giây, trong phút chốc nhờ cặp mông tuy không căng như họ Won nhưng đủ để đẩy cánh cửa và bê đồ vào trong văn phòng sếp phá vỡ.

Đi một mạch từ cửa vào tận bàn làm việc.

Một sự xuất hiện bình tĩnh nhất trong lịch sử DOLIE.

Không tránh khỏi cái đẩy mạnh vào vai từ Il Young, Lisa chỉ ngao ngán nuốt một ngụm nước bọt.

"Lalisa! Cô có biết cái gì là lịch sự không vậy hả? Tại sao lại không gõ cửa? Hả?"

"Chị có thấy tôi bưng đồ ăn cho sếp không vậy? Bỏ đồ ăn của sếp xuống đất rồi gõ à? Hay đội lên đầu như diễn xiếc? Mắc cười."

Lườm cô từ trên xuống dưới, ả nhếch môi cười khinh miệt:

"Ha, đúng là chiêu trò xu nịnh rẻ tiền, sai rồi bây giờ làm đủ thứ trò để xoa dịu sếp đúng chưa.
Nói cho cô biết, Jeon Tổng không dễ để cô leo lên đầu ngồi vậy đâu."

"Vậy ha? Ít ra là tôi chỉ muốn xoa cái bao tử của sếp. Còn chị? Lời nói và hành động của chị là đang muốn XOA cái gì của sếp đây..."

"Nín!"

Câu chữ bị chính Jeon Jungkook cắt ngang, mặt y đỏ bừng, không biết vì điều gì, nhưng quả thật y thấy mình đã quá dung túng cho nhân viên với cửa miệng không kiểm soát.

"Il Young, em ra ngoài. Mau!"

Đuổi đến thẳng thừng, một lời có cho tiền cũng không dám cãi, ả Il Young giậm gót giày mạnh xuống nền đất, mắt Lisa mở trừng to lên khích giặc.

Và ả cũng phải là người phắn ra khỏi văn phòng.

"Nhìn bộ dạng...không khác gì gái điếm."

"Lisa em câm cái miệng lại đi được không hả?"

Hỏa khí càng lúc càng đến gần, y kéo chiếc ghế xoay đập mạnh lưng vào bức kính, Lisa xót của xoay sang nhưng xoay lại đã thấy y chần dần nguyên con trước mặt.

"Em nói mà không biết xấu hổ sao, hả?"

"Nhưng sếp không thấy cách Il Young thèm khát lên giường với sếp đến chừng nào sao, em nói đúng mà."

"Cho dù là có như vậy nhưng cách ăn nói của em phải có văn hóa một chút, em không nghĩ cho công việc của tôi à?"

"Loại người giỏi mà không biết điều như vậy sếp còn muốn giữ lại?"
Cô nghiêng đầu mà hỏi, xong lại bật cười.
"Hay là sếp thích?"

"NÍN NGAY!"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro