[Chap 51] Vị đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quá muộn để chúc cho ngày này với con số 10 năm tròn trĩnh nhỉ!
Woa, vị chi là Nii đã ở bên các anh cũng được 6 năm hơn rồi đó! Một mối tình thật dài, và Nii muốn ở bên các anh lâu nữa, thật lâu hơn nữa!
13/06/2023, cảm ơn một phần trong thanh xuân của em.

Mà, lễ lớn thế này mà không up chap chắc tôi cũng bị giết quá hả
🤣🤣🤣

____.____

[Mái ấm hạnh phúc của Kim Taehyung]

Mới chẳng sáng được bao nhiêu, Kim Taehyung đứng một mình trong gian bếp nhà hắn, chả bao giờ hắn đứng ở đây, nhưng có lẽ từ nay phải nhiều hơn một chút.

Ít nhất cũng tự pha cho mình một cốc cà phê, hắn cần sự tỉnh táo.

Hiện giờ là 5 giờ 47 phút sáng hừng đông, vậy là đã tròn 25 giờ Kim Taehyung không ngủ.

"Kỉ lục, mình giỏi thật ấy chứ."

"Kỉ lục gì đó?"

Sau lưng hắn vang lên tiếng bước chân đến gần, còn có thể là ai nữa.

"À, anh chỉ ngẫm về một vài thành tựu gần đây của công ty thôi.
Trong đó có kỉ lục của anh nữa."

Kỉ lục hay kỉ luật? Nực cười thật ấy nhỉ, chuyện một lãnh đạo bị kỉ luật nặng đến biên bản dài 3 trang thì hắn là nhân vật đầu tiên đạt được thành tựu đó đấy.

"Đêm qua anh không ngủ sao?"

Hắn lặng miệng không muốn trả lời, chỉ cong môi một chút:

"Đâu, anh ngủ như heo."

"Đêm qua phòng anh có tắt đèn đâu."

"Anh quên thôi mà. Cơ mà...em canh anh à?"

Jungie cúi mặt, cũng không dám thừ nhận:

"Từ lúc anh đi làm về, em thấy anh không ổn chút nào.
Em lo lắm."

"Làm em phiền lòng rồi."
E

m vào phòng ngủ thêm đi."


"Em không ngủ được."

Vòng bụng Taehyung được siết lấy bởi hai cánh tay của Jungie, hắn cảm thấy lạ lẫm. Lại một lần nữa cảm xúc của hắn lẫn lộn, tháo ra thì sợ người kia tổn thương, nhưng để yên lại khiến bản thân khó chịu.

Chưa bao giờ hắn phải rơi vào nghịch cảnh chọn một trong hai.

"Anh giận em hả Taehyung? Sao lại không nhìn em vậy?
Em biết để lộ chuyện cái thai ra ngoài ảnh hưởng rất lớn với anh, nhưng chuyện đó em không muốn, càng không phải em làm."

"Chuyện đó không liên quan đến em đâu."

Một ngày một đêm không ngủ, hắn phiền muộn nhưng chỉ muốn để tất cả mọi thứ trong lòng, hắn sẽ không nói bất cứ thứ gì, dù gì Jungie cũng không giải quyết được, cứ để cô ở yên mà mang thai.

Chưa bao giờ hắn nghĩ cảnh mình đứng pha sữa cho bà bầu lại diễn ra sớm đến thế này, 28 tuổi đối với thiên hạ là quá muộn để làm bố, nhưng với châm ngôn của Kim Taehyung thì ngược lại.

"Điều bây giờ em cần làm là ở nhà, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, buồn thì đi shopping, đi chơi với bạn. Những gì bất tiện cứ nhắn tin cho anh."

Trách nhiệm đối với một con người, hôm nay là lần đầu tiên hắn phải học.

"Hôm nay anh đi đâu?"

Kim Taehyung cười thật, có phải nữ nhân nào khi mang thai cũng bị hóa ngốc không:

"Đương nhiên là đi làm."

"Anh đang bị kỉ luật mà."

Chưa quá ba giây, nụ cười trên môi hắn tắt hẳn, sắc mặt chuyển biến nhanh như khoảnh khắc giao mùa đông từ hạ mà không có thu. Ly sữa vừa được pha hoàn chỉnh, hắn gỡ hai cánh tay trên eo, vội xoay người. 

Đôi lông mày xô vào nhau nhăn nhó rõ rệt, còn đôi mắt của hắn, găm vào sắc thái của Jungie không khác gì hai lưỡi dao:

"Chuyện kỉ luật, anh chưa bao giờ nói với em."

"Taehyung, anh..."

"Đó cũng không phải là chuyện mà người trong cơ cấu có thể tùy tiện đem ra ngoài."

Nếu đem mặt Jungie so với xác chết thì quả thật tương đồng. Không còn một giọt máu.

"Ờm, Taehyung, anh bình tĩnh. Em chỉ là quan tâm anh nên mới đi hỏi thăm một chút..."

"Hỏi ai?"

Giọng Kim Taehyung không một chút mềm mỏng.

Từ khi nào nhà của hắn đã không còn là chốn để hắn ngã lưng nữa vậy. Đến cả khi về nhà, hắn cũng không còn có được cái cảm giác ấm êm.

"Park Jimin?"

"Taehyung..."
Jungie lưng chừng không nói được, cô ả cắn môi, cúi mặt vì sợ phải đối diện với hắn, đối diện với từng luồng sát khí đằng đằng trước mặt.

"Jimin sẽ không làm như vậy."

"Anh không tin cũng được.
Nhưng nếu hoài nghi, cũng đừng trách Jimin, là do em ép Jimin nói ra thôi."

"Jungie à!"

Hắn không lớn tiếng, nhưng trong giọng của hắn thật sự là bao nhiêu thứ chất chứa, nghẹn đến mức không nói ra được.

"Em..."

"Em làm sao a?"
Đôi mắt cô ả mở tròn, chỉ là quan tâm hắn một chút nên mới có hơi nhiều chuyện, không ngờ lại làm hắn khó chịu.
"Em...em xin lỗi."

Lời xin lỗi này với hắn mơ màng đến mức mờ hết cả mắt, đầu lại có một chút đau.

"Không sao đâu.

Anh pha sữa cho em này, em uống rồi vào phòng nghỉ ngơi đi."

Hay là hắn thôi không nói nữa, ít ra câu chuyện sẽ chẳng phải tiếp tục có mâu thuẫn, hắn cũng đỡ phải đau đầu hơn. Chỉ sợ lại nói điều gì đó khiến thai phụ tổn thương thì lại khổ.

"Anh vẫn đi làm sao?"

Bước ra khỏi ốc đảo căn bếp, Taehyung dừng chân, nếp nhăn trên vầng trán vẽ rõ sự căng thẳng.

Thế nhưng cuối cùng Taehyung vẫn phải xóa nó đi, thay vào đó là vẽ một nụ cười:

"Có một số công việc cần phải bàn giao trước khi anh chính thức đóng cửa sám hối ấy mà."

"Trưa nay anh sẽ về với em đúng không?"

"Có thể."

Taehyung lần nữa bước đi, lần này là đi luôn, không có ý định quay đầu lại.

Giống như cách năm đó Jungie đã từng rời bỏ hắn mặc cho hắn quỳ giữa sân trường cầu xin trước hàng vạn cặp mắt của loài người vậy.

____.____

Cung đường xe hắn rẽ như một thói quen. Kim Taehyung tay lái xe, mắt nhìn thẳng, đầu hết nghĩ rồi lại suy.

Hắn chán nản đến mức không muốn dừng đèn đỏ nữa.

May là chưa đến giờ cao điểm không thì không phải mất mạng hắn cũng là mất mạng con người ta.

"Em chào sếp!"

Jennie ngồi vào ghế phó lái, đóng lại cửa xe, lại được đích thân hắn thắt dây an toàn cho.

Cô liếc hắn.

"Sếp chào em!"

"Ừm."

Ngồi lại ngay ngắn, hắn khởi động xe lên đường đến công ty như mọi khi.

Nhưng hôm nay không khí có phần nghiêm túc hơn hẳn.

"Em nghĩ thời gian này sếp sang Trung Quốc làm ăn là được lắm đó."

Kim Taehyung rơi vào khoảng không của kẻ ngốc. Gì cơ, là sao?

"Tôi làm gì bên đó?"

"Vào sở thú, chuồng gấu trúc ấy, cứ ngồi cho du khách ngắm là có tiền rồi."

"Ha, làm như dễ lắm vậy."

"Yên tâm đi sếp, DOLIE là tập đoàn truyền thông mà. Gì chứ quảng cáo giỏi lắm, sếp không ế được đâu. Haha!"

"Một câu nữa đừng trách sao tôi lại đá em xuống khỏi xe."

Nhỏ này sếp mới thất thế mà đã ăn nói trên đầu trên cổ kiểu đó rồi.

À đâu, cô đã như thế từ lần đầu gặp hắn rồi.

"Sếp à, tiều tụy thấy rõ đó."

Hắn đưa bàn tay sờ lên mặt, mới có hơn 1 ngày, chưa tính thời gian nằm bệnh mà da đã sạm đi, môi khô như gắn cả cái hoang mạc lên đấy mà đến giờ mới nhận ra.

"Kim Taehyung, chắc sếp muốn chết sớm quá hả.
Thức khuya rất gây hại cho gan, hay là sếp muốn lá gan sếp như cái nùi giẻ luôn mới vừa lòng sếp à?"

Cứ mắng, nhưng Kim Taehyung chả phát cáu. Hắn biết, dư sức biết, nhưng không ngủ được vẫn là không ngủ được.

"Nếu cảm thấy không ổn có thể sắp xếp cô ấy ra ở riêng, dù gì không gian chung đối với sếp cũng không phải thứ thoải mái."

Jennie mở cốc cà phê pha sẵn ở nhà, khuấy khuấy. Cô cũng thế, sống chung với Jungkook thật sự không quen, nếu không phải người mình dành cho loại tình cảm đặc biệt thì đằng nào cũng khó thở.

Taehyung nhìn cô uống nước, đôi mắt sáng như tích cực với cả thế giới. Sao con người này có thể nghĩ thoáng mọi lúc mọi nơi vậy.

"Chỉ sợ Jungie tủi thân."

"Ông cố gắng để trách nhiệm một cách cưỡng ép mới làm con người ta tủi thân đó. Ông già!"

"Đừng mắng tôi nữa có được không."

Gần vào giờ cao điểm, ánh nắng sớm một chốc lên cao. Ấy mà thứ hắt lên gương mặt hắn là những chữ sầu mà không ai đủ khả năng cứu vãn.

Không mắng hắn ư?
Không, phải mắng.

"Biết nông nỗi này thì đứng có thả cánh chim bay lung tung để sanh chuyện.
Trách ai được chứ."

"Kim Jennie tôi thề với em là tôi không nhớ cái con heo gì hết đó."

Hắn đập mạnh vào vô lăng đến kèn TOEE lên một cái.

"Hôm đó họp lớp, tôi chỉ uống có... 4 ly, chính xác là 4 ly vì hôm đó tôi không có hứng.

Nhưng tôi lại say đến mức mình đã ... với Jungie mà vẫn không nhớ. Sáng hôm sau thức dậy trên giường của một khách sạn, nhưng mà xung quanh làm gì có ai."

Mọi thứ bất chợt rơi vào khoảng lặng, đầu lông mày Jennie có chút động thái, cô nhìn sếp, rồi lại nhìn thẳng về phía trước, suy nghĩ rất lâu.

"Không nói nữa à?"

"Nói gì đây ạ? Chuyện gia đình sếp, sức khỏe sếp thì sếp lo đi chứ.
Em có phải bảo mẫu sếp đâu."

Này Kim Jennie, dẫu biết em thẳng thắn, nhưng cũng sẽ không đến mức bỏ rơi tôi chứ?

Hắn là nam nhân, có kiên cường đấy, có cố gắng lắm đấy. Nhưng không hiểu sao, bên cạnh Kim Jennie hắn chỉ muốn yếu đuối đi một chút, một chút thôi, hắn cũng cần được dỗ dành.

Nhưng cô đếch dỗ hắn, mẹ nó.

"Ừ!"

____.____

[DOLIE]

"Nghe bảo hôm nay VICTORY bận rộn lắm."

"Phải rồi, Tổng giám đốc công tác dài hạn, Nam Kim thì bị kỉ luật, mọi thứ nháo nhào hết cả lên.
Nghe đâu cổ phiếu tập đoàn đang có vấn đề mà lãnh đạo giấu đấy."

"Giấu sao được chuyện đó. Nếu không có Chủ tịch Hwang, không chừng cả chục dự án bị hủy nữa kìa."

Đứng trước máy pha cà phê, một nam một nữ nhân viên buông dưa đâu vài phút, lời lẽ không mục đích nhưng vẫn có ý đồ.

"Này, cậu có thấy Chủ tịch Hwang có ý với Nữ Kim không?"

Nam nhân viên thổi cốc cà phê, hớp lấy một ngụm:

"Rõ mồn một."

"Trai gái tài sắc vẹn toàn, hợp thật sự đó."

"Nhưng không phải sếp Jisoo và anh Jin đang trong mối quan hệ sao?"

"Không hợp."
Cô ta lắc đầu, thái độ bất bình rõ.
"Kim Seok Jin đó, giỏi có giỏi, thông minh có thông minh. Nhưng mà..haizz, đâu phải cậu không thấy, anh ta cứ như trẻ nít vậy."

"Tôi thấy cũng đáng yêu, à cơ mà đi với Nữ Kim thì rõ là không hợp bằng Chủ tịch Hwang thật."

"Bạn ơi cho Jin mượn máy tí được không ạ?"

Mô phật, suýt thì đổ cả ly lên chiếc sơ mi trắng tinh khôi, nam nhân viên giật bắn cả mình, còn nữ nhân viên ấy thì ôi thôi phắn gót mà biến mất.

Sặc thật.

"À ờ anh Jin cứ mượn đi ạ!"

Cậu ta đảo mắt lung tung, nếu có khả năng nhìn xuyên nội tạng chắc giờ sẽ dễ thấy tim cậu ta dội như cái trống lắp lò xo.

"Em có việc, em đi làm trước nhé!"

"Hì, chúc bạn buổi sáng vui vẻ!"

Jin cười xinh lắm, xinh đến mức nam nhân viên ấy còn nán lại một tí để vẫy tay và cười với anh dù sợ thấy mồ.

Bỏ gói cà phê vào máy, Jin đứng từ một góc nhìn được hết khu vực "tự thân vận động" của nhân viên.

Nếu không ngồi trước màn hình thì tự nhiên mồm ai cũng rảnh.

Nhưng thứ hai kẻ vừa rồi liên tục bàn tới, không phải là thứ anh quan tâm.

Anh đứng rất lâu cho đến lúc tách cà phê được pha xong không thiếu một giọt.

Cầm tách cà phê trên tay, anh ngắm thật kĩ.

"Trợ lí cao cấp Kim Seok Jin đáng yêu cũng biết uống cà phê sao, hửm?"

Đâu cần nhắc Tào Tháo là Tào Tháo lại xuất hiện như vong vậy chứ.

Haven rảo bước đến trước mặt Seok Jin, trông cái dáng vẻ anh bê tách đầy ngập cà phê như chỉ cần di chuyển là sẽ tràn ra. Anh ta bật cười:

"Cậu sao vậy? Uống bớt đi kẻo đổ cả cốc đấy."

"A, phải ha, tôi pha hơi đầy."

Jin hớp một ngụm cho vơi đi cà phê:

"Cảm ơn Chủ tịch Hwang đã nhắc nhở."

"Chúng ta là người quen, không cần phải khách sáo thế đâu mà."

Từ chục đến trăm nhân viên ngước nhìn anh ta với ánh mắt mê đến phát cuồng.

Vị Chủ tịch trẻ tuổi này thật sự quá tinh tế kia mà.

"Bởi vậy chỉ nên rót vừa uống thôi ha...."

Kim Seok Jin ngắm chiếc tách xinh xắn, sóng sánh màu nâu sữa với lớp ván bọt li ti mỏng bên trên:

"... Rót nhiều quá mà không cẩn thận để người khác động vào thì... Coi chừng đổ cả cốc đấy."

Đập ngay vào Seok Jin là đôi mắt sắc như dao của Haven, thứ mà trên thế giới này chỉ có một mình anh vinh dự được nhận lấy.

Trao đi lại là một nụ cười nhe răng, với cặp mắt tròn xoe, hai hàng mi chớp chớp đúng cái mác Trợ lí đáng yêu mà Haven thân tặng.

Chân dời đi mấy bước, hình như anh quên thứ gì đó nên buộc phải quay đầu:

"Jin đi làm đây!
Chúc Chủ tịch Hwang một ngày vui vẻ ạ! Moahh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro