[Chap 6] Rối loạn tiền/triều đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____*____

Trời mưa dần tạnh, mưa lớn, mưa hăng mà cũng mưa nhanh. Từ quán bar chạy cấp tốc đến siêu thị hàng điện tử, rồi bay bóng té tát vào quán nước quán trà.

Jeon Jungkook uống trà mà tâm không tịnh, cầm trên tay điện thoại người lạ nhắn tin với đối tác, mắt thì chốc lại liếc lên người đối diện đang nghịch chiếc điện thoại mới của mình cùng mấy cái thẻ nhớ thẻ sim.

"Xong chưa vậy?"

Lisa ngước lên, mặt Jungkook nhăn từ hồi ở quán bar đến bây giờ cứ như ai thọc mông y vậy đó.

"5 phút nữa thôi à."

"Tự nãy giờ gần nửa tiếng rồi."

"Nửa tiếng vẫn ít hơn 4 tiếng mà, anh chịu khó đừng nhắc đến chuyện ý tưởng là được, lát nữa xong là em trả máy anh ngay mà."

Jungkook chán nản không buồn nói, tức cái mình là y tổng hợp ý tưởng trên một chiếc app, vẫn chưa kịp lưu về thẻ hay tải lên drive.

"Tôi luôn mong muốn được làm việc với anh, về dự án này tôi hoàn toàn đưa anh lên ý tưởng, không biết các bản thảo đã đến đâu rồi nhỉ?" Jungkook nhìn vào tin nhắn email trên điện thoại của Lisa, vừa đọc mà vừa nghiến răng.
"Lẹ lên đi."

"Ơ mà, mỗi lần đối tác hỏi là anh gửi luôn bản ý tưởng ạ?"

"Thế cho nhanh, thảo luận nhiều cũng thế."

"Anh nhắn hỏi họ về phong cách họ yêu thích đi."

"Không rảnh."

"Hỏi đi mà."

Phiền thế, cô ta còn dạy y cách nhắn tin với đối tác. Phải mà là nhân viên của y thì y lại chả mắng cho.

Nhưng để kéo dài thời gian, y cũng đành phải nhắn với phía bên kia đầu dây.

"Mang hơi hướng thiên nhiên, trong sáng, tạo cảm giác mát mẻ và thoải mái."

Lisa cầm điện thoại mới của Jungkook, vừa load đến 100% cô đã vào phần lưu trữ trong app tìm kiếm bản phác thảo.

"Em nghĩ cái thứ 3 sẽ hợp nè, anh có để cả tông màu chủ đạo là hai màu xanh và trắng, về phần chụp ảnh anh cũng có các người mẫu dự định, ờm... tông make up của bản ý tưởng này theo hướng Hàn Quốc. 
A, là quảng bá mỹ phẩm sao?"

Jungkook ngay tức khắc giật lấy điện thoại, một lần nữa nổi cáu.

"Công việc của tôi, em chả là cái gì mà có cái quyền nói nhiều như thế."

"Xin lỗi Jeon Tổng, tại em thấy hay quá."

Lisa cúi đầu xin lỗi, trong lúc y còn đang mừng vì chiếc điện thoại mới đã vào được nếp sống, cô vươn tay lấy lại điện thoại của mình.

"Vậy là xong chưa?"

"Xong rồi ạ."

Bắt đầu làm việc với chiếc điện thoại mới, đăng nhập tài khoản rồi tiếp tục cuộc trao đổi online với khách hàng.

Xem như Lisa thành công lấy công chuộc tội đi.

"Jeon Tổng à, từ rày anh làm đến đâu thì anh nên lưu lên drive đi ạ, nhỡ có sự cố hôm nay lần nữa xảy ra..."

"Nín!"

Y đưa ngón tay điểm mặt cô, nghiêm mặt dữ tợn.

"Jeon Jungkook luôn luôn cẩn thận, sự cố hôm nay là tại ai mà ra lại còn đổ thừa đổ cặn cho tôi?"

Thôi thì cô không dám cãi nữa, cãi một lát thế nào cũng thành mình sai, với cả kiếm chuyện với Jeon Jungkook chính là điều ngu ngốc nhất mà loài người sống trên thế giới này có thể làm.

"Một lần nữa em xin lỗi anh, do em mà anh phải tốn nhiều thời gian..."

"Nói ít thôi, nói một lần đủ rồi."

"Dạ."

Không buồn nhìn đến cô gái nhỏ, Jungkook đang gấp rút xem lại tài liệu của mình.

"Nè!"

"Dạ?"

Ngước nhìn y trong khi ánh mắt kia luôn mang trăm nghìn tia khó chịu, nhưng cô buộc phải chịu.

"Có chắc là... cái thứ 3 này sẽ ổn không?"

"Dạ chắc là ổn mà, anh gửi thử xem sao."

"Ừm."

Jeon Jungkook đứng lên cầm điện thoại bỏ túi rồi rời đi, đừng trách y thiếu lịch sự gì cả. Bởi vốn dĩ người sai không phải là y.

Bao chầu nước thì coi như là lịch sự rồi.

Ủa mà khoan.

"Ủa? Rồi ai chở mình về?"

____*____

[TÒA SOẠN P.ROSÉ]

Sau mấy hôm để đầu óc tỉnh táo hơn với chuỗi ngày chill đêm đến sáng. Park Tổng Park Chaeyoung rồi cũng phải quay trở về làm việc.

"Dạ chào sếp!"

"Chào em."

Gặp lại thư kí trong thang máy lên tầng, cũng không thể phủ nhận là cô cũng có chút nhớ nhớ.

"Hôm nay chị cần phải xử lí một vài việc phụ như viết feedback cho mô hình của bên VICTORY và xem lại một số việc.
Và có 2 việc chính chính là 10 giờ trưa nay sang VICTORY khảo sát tình hình của dự án chung, và 18 giờ là ăn tối với Giám đốc Kim ạ."

"Kim nào?"

"Dạ Nam Kim."

"Sau cái ngày hôm nay hết 80% công việc đều liên quan đến cái tên Kim Taehyung đó vậy?"

Tự nhiên quạo ngang, cô không biết mình có bị vô lí quá không nhưng mà cô xin thề là không vì chung dự án thì có mơ mà cô thèm ngó mặt mâm của hắn.

"Dạ cái này mình lên kế hoạch đầu tháng rồi thưa sếp."

"Không có kế hoạch nào dính đến chuyện đi ăn tối đâu."

Cô nói và mở điện thoại lên xem giờ:

"Trưa nay tôi giao em việc sang VICTORY khảo sát rồi về báo với tôi. Còn chuyện ăn tối thì hủy đi."

"Cơ mà sếp... Dạ!"

Cửa thang máy vừa vặn mở ra, Chaeyoung bước ra ngoài với một tâm thế nửa cáu, nửa chán chường.

Gặp hắn mà ăn tối cái gì, ăn mâm vào trán ăn tán vào mồm thì có.

____*____

[TẬP ĐOÀN DOLIE]

"Chào cậu!"

"Dạ em chào chị!"

Không thảnh thơi như vài đồng nghiệp khác, Kim Jisoo đã mất tận mấy ngày hôm nay để xét hồ sơ và chủ trương tất cả mọi vấn đề về việc tìm trợ lí mới.

Đích thân cô cũng sẽ là người phỏng vấn họ.

"Cậu giới thiệu về bản thân chút được không?"

Cậu con trai kia cách Jisoo một chiếc bàn, chỉnh chỉnh cà vạt, thẳng lưng ngay ngắn, giới thiệu cho về bản thân, bằng cấp, những gì cậu ta đã từng đi qua.

Cơ bản thì Jisoo thích những con người có kinh nghiệm ít nhiều cũng được, ưng bụng gật đầu.

"Mình bắt đầu nhé."

"Vâng!"

Kế tiếp Kim Jisoo hỏi cậu ta về những câu hỏi chuyên ngành, thật may mắn cho con người này, câu nào câu nấy đều ăn khớp ý Jisoo. Khiến cô không gật đầu không được.

"Để xem nào, lí lịch cậu tốt lắm, trình độ vừa đủ, con người khiêm tốn, nói chuyện dễ nghe, khá phù hợp."

"Em cảm ơn ạ."

"Cậu cũng căng thẳng rồi, trước khi kết thúc thì cậu vẫn còn một câu hỏi nữa."

Cậu con trai đưa ống tay áo lên lau mồ hôi, rồi cười lấy tự tin.

"Vâng, em xin nghe."

"Trong một chiếc bánh bông lan trứng muối phô mai, trừ bánh bông lan, trừ trứng muối, trừ phô mai.
Thì thành phần nào quan trọng nhất để quyết định độ ngon của bánh?"

"Dạ??"

Cô khẽ nhấc đuôi lông mày:
"Có cần tôi nhắc lại không?"

"Dạ..."

"Bánh bông lan trứng muối phô mai, ăn chưa?"

"Rồi ạ!"

"Vậy trừ bánh bông lan, trừ trứng muối, trừ phô mai. Thành phần nào quan trọng nhất quyết định độ ngon của bánh?"

Cậu ấy đổ hết mồ hôi mẹ mồ hôi con, mắt mở to nhìn Jisoo đang bình thản xem hồ sơ của mình.

Câu hỏi khốn gì vậy? Đã gọi là bánh bông lan trứng muối phô mai thì 3 thành phần quan trọng chính là chúng nó chứ đâu.

"Sao thế?"
Jisoo xoay sang nhìn cậu, ánh nhìn mang chút thất vọng thoáng qua.
"Không được à?"

"Dạ bởi...em đang không hiểu tại sao lại xuất hiện câu hỏi liên quan đến ẩm thực trong vị trí trợ lí này."

"Cậu đang hỏi ngược lại tôi sao?"

"Không phải, em chỉ là thắc mắc."

"Ví dụ như một ngày nọ tất cả cửa hàng  trên thế giới đều đóng nhưng tôi sắp chết đói thì sao?"

"Chuyện đó làm gì có thể xảy ra được thưa chị?"

"Tôi thích cho nó xảy ra."

Cậu ấy đành ngậm cái miệng lại.

Nói vậy thì chịu chứ trả lời kiểu gì nữa giờ.

"Hết giờ!"

Kim Jisoo mạnh tay đóng hồ sơ của cậu ta lại, cũng không mạnh tay lắm, chỉ là phát ra tiếng khiến cho cậu ta giật mình.

"Cậu có thể về, trễ nhất 5 ngày nữa sẽ nhận được phản hồi của tôi."

Cậu ta nửa muốn nửa không muốn đứng lên, cứ sợ cơ hội rồi sẽ vụt mất.

"Kim Tổng!"

"Sao?"

"Trước khi chào chị ra về, em có thể xin hỏi một câu được không ạ?"

"Đương nhiên được, cứ hỏi."

Cô chuyện về tư thế ngồi tự do thoải mái trên chiếc ghế xoay, sẵn sàng tiếp nhận.

"Câu trả lời của cái bánh bông lan trứng muối..."

"Bí mật!"

Nhìn cậu ta mắt ngập tràn đau khổ, Jisoo cũng có vui vẻ gì đâu, trên cơ bản cô cũng thích con người này nên vẫn sẽ xem xét lại, đưa tay vẫy nhẹ mấy ngón tạm biệt.

Thật lòng mà nói thì ông nội nhà Kim Jisoo cũng không biết câu trả lời.

"Bộ câu hỏi này khó lắm sao ta?"
Người ta đi rồi, cô tự hỏi bản thân.
"Rốt cuộc thì câu trả lời là gì đây."

*Cạch!*

"Em chào Kim Tổng!"

Một người mới lại được cho vào.

"Chào em, mời ngồi."

Chuyện biết được câu trả lời sẽ là sớm muộn, trước hết, cô cần giải quyết vấn đề trợ lí của chính mình.

____*____

[CÔNG TY VICTORY]

Kim Taehyung đút tay vào túi đi xung quay công ty như đi dạo, sau lưng là thư kí YoungHan, vẫn chăm chỉ ôm tài liệu cùng hắn mà bước.

"Thưa sếp, Giám Đốc Park hủy hẹn ăn tối chiều nay."

"Không cần ả hủy tôi cũng hủy."

"Dạ!"

Công ty hắn bố trí căn tin tại tầng 5, tầng giữa của cả tòa nhà. Cửa thang máy mở là hắn cùng thư kí bước ra, dự định sẽ ngồi đâu đó thư giãn một chút.

"Sếp!"

"Gì?"

"Tôi...mắc vệ sinh."

Kim Taehyung chuẩn bị tìm chỗ đặt mông ngồi thì thư kí báo tin khẩn. Hắn nhìn sang YoungHan đang bê cả đống đồ, môi thì run run.

"Đưa đây!"

Hắn ôm đống hồ sơ đó, rồi hất mặt.

"Đi đi, để tôi đi gọi cà phê."

"Dạ cảm ơn sếp nhiều lắm ạ!"

YoungHan cuống cuồng mà bỏ chạy đi không kịp nhìn thấy đường. Kim Taehyung thấy cũng tội, mà thôi kệ đi.

Hắn ôm đống hồ sơ đó đi đến quầy gọi cà phê rồi tìm chỗ ngồi.

Hầy, thật ra Kim Taehyung không bao giờ ôm hồ sơ thế này cả, thành thử ra khi hắn làm thế những người ngồi cách đó vài bàn lại không biết rằng đây là sếp.

Taehyung ngồi xuống, lấy một quyển tài liệu xuống xem sơ qua, một vài người ở gần nhận ra cũng chỉ âm thầm gật đầu chào.

"Thật vậy đó hả?"

"Chị đi nói dối em sao? Nói thật với em, Park Chaeyoung đó hả, thấy thế chứ nhân cách chả ra gì đâu."

Ngón tay lướt trên trang văn bản của Kim Taehyung dừng lại.

Hắn ngước lên, trông thấy một người con gái nào đấy ngồi uống nước trò chuyện sỗ sàng với nhân viên của hắn, vừa lạ vừa quen.

"Cô ta lúc nào cũng cho mình là nhất hết đấy. Này nhé, chuyện cô ta và Kim Tổng nhà em thì không ai không biết, nhưng sau lưng đó, cô ta còn nói xấu Kim Tổng nhiều hơn những gì mà cô ta cà khịa Kim Tổng nữa kìa."

Kim Taehyung mắt vờ xem tài liệu, ngón tay lướt lên điện thoại mấy cái, úp màn hình xuống.

"Chị ạ, em không ngờ Park Tổng lại là người như vậy. Em thấy chị ấy cũng tốt."

"Không có tốt đâu bé gái ơi!"
Cô ta ôm đầu khốn khổ.
"Chị làm được việc, thưởng thì có mà keo kiệt lắm thôi, ai như Kim Tổng nhà em, thưởng gần bằng nửa lương cơ đấy."

"Kim Tổng nhà bọn em sao, có hơi ít đến công ty một chút và cũng khó tính lắm, được cái lương cao.
Em không có vấn đề nhưng mà em thấy ở bên Park Tổng lại sướng lắm, em cũng có quen vài người bên đó."

"Bọn nó có phải thư kí của Park Chaeyoung đâu mà biết được. Ôi trời ạ! Cô ta chưng diện khủng khiếp đến công ty, rồi lên phòng ngồi uống cà phê cho có uy rồi lại đổ hết việc lên đầu chị, còn xem đó là điều hiển nhiên nữa.

Và một điều nữa, ở đây Kim Tổng cho phép bọn em nói xấu anh ấy luôn chứ gì. Ở bên chỗ chị là mồm miệng phải cẩn thận như ở trong cung, hó hé một chút là cái con người đó mắng cho em không ngóc đầu lên được.

Chị mà không vì miếng cơm manh áo chắc áp lực đến tự tử đấy a!"

"Ôi chị, thật vậy sao?"

"Nói dối trời phạt!"

YoungHan đi vệ sinh nhanh chóng, tiện đi lấy cà phê cho sếp. Lễ phép để cà phê lên bàn mời Taehyung.

Hắn bấm điện thoại vài giây rồi bỏ xuống.

"YoungHan!"

"Dạ tôi nghe."

Hắn nhìn về phía cô ả bên đó, kéo nhẹ vai áo YoungHan xuống gần mình nhỏ giọng:

"Cái mồm tới mép tai đó là mầm mống phương nào thế?"

"Cô gái đó sao?"
YoungHan nhìn về phía đấy, nheo mắt.
"À, đó là thư kí của Giám đốc Park Chaeyoung, hôm nay cô ta thay Giám đốc Park đến lấy khảo sát vài thông tin bên mình để tránh sai lệch cho thông tin của bài báo."

"Ha, vui nhỉ?"

Kim Taehyung cười là cười, cáu là cáu, chứ cái dòng cười khẩy nhếch cả mép thế thì hẳn là sắp có thứ không hay rồi.

"Có chuyện gì sao sếp?"

"Bây giờ chưa có, nhưng sắp có."

YoungHan vẫn không hiểu gì:
"Sắp có gì ạ?"

"Sắp có người bị trời phạt."

Mặt cậu đựt ra, mụ nội cậu có hiểu mẹ gì đâu à.

"Đặt bàn nhà hàng cho tôi vào lúc 18 giờ tối nay."

Thì cậu biết hắn đặt nhà hàng để ăn rồi, nhưng mà...

"Với ai ạ?"

"Park Chaeyoung."

____*____

[Vẫn là... TẬP ĐOÀN DOLIE]

"Thưa chị, em tên là Kim Jennie, em đã từng có thời gian du học tại Pháp. Được gặp chị là một điều may mắn, và em đến đây là biến điều may mắn đó thành của chúng ta."

Kim Jisoo chỉ lắc đầu cười, sao đây, thật ra Jennie không phải là quá tệ, cô bấm bụng cho Jennie một cơ hội để phỏng vấn lần nữa, hi vọng sẽ có điều gì đó làm cô bất ngờ.

"Được rồi, em nghĩ sao về ghế thư kí?"

Jennie hít thở sâu, rồi tự tin trả lời:
"Thưa chị, vị trí của một người thư kí đối với một vị lãnh đạo là vô cùng quan trọng, lãnh đạo cần một người hiểu ý để có thể làm một cánh tay đắc lực đốc thúc tất cả công việc mà bản thân đã sắp xếp. Nhờ đó mà hiệu quả công việc được nâng cao."

Jisoo gật gật đầu, rồi hỏi tiếp:

"Không phải là em không biết tôi khó, nhưng vì sao em vẫn chọn ứng cử vào vị trí bên cạnh tôi."

"Đơn giản ạ, áp lực mới tạo ra kim cương. Ý em không phải nói chị áp lực, mà em muốn nói chính là khi có được điều kiện thì chúng ta nên chọn vào một môi trường chuyên nghiệp, một vị trí tốt, từ đó sẽ nhanh chóng hoàn thiện được bản thân.
Em may mắn có được điều kiện đó, và vì em rất mong sẽ được học hỏi nhiều hơn ở chị, nên em ao ước được vào làm việc bên cạnh chị."

Kim Jisoo chỉ tặc lưỡi tròn khi Jennie nghe thấy đã xanh mặt, cô uống một chút nước, rồi hỏi tiếp.

"Câu cuối cùng."

"Nhanh vậy ạ?"

Jennie bất ngờ, không phải những người khác đều có tận gần 10 câu hỏi sao, tại sao cô chỉ có 3 câu.

"Nhanh thôi."
Nhắm mắt mà gật, Jennie đối với cô thế là đủ.
"Tôi đoán không lầm thì ở ngoài kia tự nãy giờ cũng đã xôn xao về cái bánh bông lan trứng muối rồi phải chứ?"

"Dạ phải ạ."

Jennie gật lia lịa, hầu hết ai bước ra đều hỏi nhau câu y hệt. Thậm chí còn search cả internet, nhưng vẫn chẳng có câu trả lời.

"Sao nhìn tôi?"
Kim Jisoo chằm chằm vào Jennie.
"Trả lời đi chứ."

"Dạ theo em thì... Thành phần quan trọng nhất để làm nên độ ngon của cái bánh..."

"Là?"

"Là..."

"Nói!"

"Dạ là người làm bánh ạ!"

Phút chốc, Jisoo cảm thấy bất ngờ. Jennie có thể và thật sự là người duy nhất trả lời được câu hỏi khôn kiếp này.

Bắt được biểu cảm ngạc nhiên đó, bỗng nhiên Jennie có niềm tin hơn. Cô bắt đầu hắng giọng nói tiếp:

"Thưa chị, một chiếc bánh có ngon hay không thì quyết định là ở tay nghề của người làm bánh. Không riêng gì bông lan trứng muối phô mai, mà tất cả các loại bánh, một người thợ làm bánh giỏi thì chiếc bánh nào cũng có thể ngon."

Cả căn phòng im lặng.

5 giây, rồi 10 giây...

"Kim Jennie!"

"Dạ?"

Jisoo đóng lại hồ sơ của cô gái này, trên mặt vẫn không biểu lộ thứ cảm xúc gì.

"Tôi có nhận xét là em tốt hơn lần trước nhiều.
Nhưng tôi muốn nói với em một điều, làm việc cho tôi chỉ có đúng, còn muốn học hỏi thì vô trường học.
Nha."

"À ờ...dạ, em hiểu rồi."

"Được rồi, em có thể ra về."

"Dạ!"
Cảm xúc Jennie cũng lo sợ mấy phần, cô đứng lên, nhưng vẫn khựng lại.
"Kim Tổng à!"

"Chuyện gì sao?"

"Cái bánh bông lan trứng muối phô mai..."

"Bí mật!"

Đưa ngón tay lên cửa miệng, Jisoo rằng thế. Bí mật, nó sẽ được bật mí, nhưng không phải bây giờ.

Một người nữa rời đi, và Jennie là người cuối cùng.

Jisoo mệt mỏi ngửa người ra ghế. Ơn trời, cuối cùng cô cũng nở một nụ cười mãn nguyện.

"Là người làm bánh, câu trả lời chính là người làm bánh."

Đó chính là niềm vui của cô hôm nay, vui cả ngày luôn.

"Nhưng mà..."

Và trong chính bản thân cô lại tự nảy sinh chút mâu thuẫn.

"Nó có thật sự đúng không?"

Jisoo lại ngồi thẳng dậy, nụ cười mới đó đã tắt, mặt lại căng như dây đàn tì bà.

"Vậy câu trả lời đúng là gì?
Làm sao để biết câu nào là câu trả lời đúng?"

Rồi xong, không yên được.

Jisoo tự nổi điên rồi vò nát đầu bản thân, sau đó úp mặt xuống bàn.

Cái hành động thiếu bình thường này là thứ không ai có thể nghĩ rằng người nghiêm túc như Nữ Kim Tổng sẽ làm.

"Chỉ có anh ta mới biết được câu trả lời chính xác nhất mà thôi."

Phải, chỉ có anh ta, duy nhất một mình anh ta.

"Anh ta là ai? Anh ta tên gì? Anh ta ở đâu?"

Kim Jisoo muốn biết, rất muốn biết liệu cái con người đó rốt cuộc có siêu năng lực gì mà có thể làm cô nổi điên gần như cả tuần nay như vậy.

Gặp lại anh ta, cô thề dù có bị kiện cũng sẽ chơi khô máu mà bắt anh ta đem về nhốt.

Thề danh dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro