1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như mình nói thì Bias ai là điều không quan trọng, quan trọng đó luôn là Bangtan                                                                                                                                           Sonyeondan của chúng ta.

 Gửi đến cậu của 10 năm sau.


BangTan à ^^ 10 năm là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn nhưng nó đủ để có thể thay đổi nhiều thứ.

10 năm sau tớ sẽ là một cô gái có lẽ đã trưởng thành. Có nhiều thứ có thể sẽ thay đổi ở nơi tớ, cả vị trí của các cậu trong tớ cũng vậy nhưng điều này thì có lẽ là không đâu.

10 năm sau chẳng ai có thể chắc chắn là tớ còn sống hay đã chết. Bởi đâu ai biết được tương lai rồi sẽ ra sao. Khi tớ bước ra khỏi nhà là mọi thứ đều có thể xảy ra. Tớ có thể bị tai nạn, có thể bị giết ngay cả khi ở nhà, có thể chết vì bệnh tật, có quá nhiều thứ để tớ lo lắng nhưng có lẽ các cậu vẫn sẽ được tớ yêu thương, nâng niu, các cậu có lẽ vẫn sẽ chiếm giữ một vụ trí nhất định trong tim tớ.

10 năm sau, tớ có lẽ vẫn chưa một lần được gặp các cậu. Vẫn mong ngóng một ngày xuân đẹp để được gặp các cậu. Rốt cục tớ sẽ phải chờ bao lâu để được gặp cậu? Phải trải qua bao đêm thức trắng? Tớ không biết. Tớ chỉ có thể biết là tớ vẫn sẽ chờ, chờ tới khi được gặp các cậu.

10 năm sau các cậu vẫn còn trẻ lắm. Chỉ có điều các cậu sẽ trở lên mạnh mẽ như tớ mong đợi chăng? Không còn cảm thấy tổn thương vì những lời phỉ báng, không còn quan tâm đến những kẻ gọi các cậu là "nugu", các cậu sẽ trưởng thành và sống cho mình, sống vì ước mơ của mình chẳng còn e ngại thị phi người đời. 10 năm sau. Tớ chỉ mong các cậu vẫn luôn khỏe mạnh, vẫn luôn cháy hết mình cho âm nhạc và vẫn luôn ở bên nhau vẫn mãi là 7 chàng trai một trái tim, một gia đình vậy. Tớ vẫn sẽ mãi là OT7

10 năm sau. Có lẽ các cậu đã đặt chân đến chân trời góc bể. Đã đi đến tận cùng thế giới để biểu diễn, để hát và cháy hết mình. Đã tham gia rất nhiều các lễ trao giải. Đã có rất nhiều rất giải thưởng lớn. Các con phố có lẽ đang phát những bài hát của các cậu. Sẽ có hàng vạn người vây quanh các cậu. Nhưng tớ vẫn chỉ là một cô gái, một cô gái bình thường, vẫn chỉ có thể ngồi trước qua màn hình mà theo dõi các cậu, qua màn hình mà nhẩm lại theo những bài hát của các cậu. 10 năm sau tớ vẫn như vậy? Vẫn mãi chẳng thể có các cậu, chỉ có những tấm ảnh, những tấm postcard, những tấm poster hay những bài báo về các cậu, chỉ có những thứ đó thuộc về tớ. Chỉ có tớ là đơn phương các cậu đến ngu ngốc.

10 năm sau. Có ai còn nhớ đến những chàng trai "Hoa Dạng Niên" năm đó? Có ai còn nhớ đến chiệc cúp đầu tiên? Nhớ đến đêm đầu tiên biểu diễn tại lễ trao giải, rồi gập người cúi chào và bật khóc? Có ai còn nhớ đến đêm đầu tiên các cậu thức trắng để làm việc? Có ai còn nhớ đến nụ cười ngây ngô và những lời cảm ơn vụng về đáng yêu năm đó? Có ai còn nhớ đến giải daesang đầu tiên? Có ai còn nhớ noel đầu tiên ta đón cùng nhau? Cả năm mới và lễ Tết? Có ai còn nhớ? Nhớ tất cả những điều về chàng trai của chúng ta năm đó? 10 năm sau khi tớ nghĩ về điều đó, không biết tớ nên khóc hay nên cười đây? Tớ sẽ khóc. Khóc vì nhớ, nhớ các cậu của năm nào, khóc vì thời gian đã không chờ đợi tớ, vì cả một quãng đường dài như vậy ta đã bên nhau mà tình cảm của ta vẫn chẳng chút đổi thay. Tớ là Ami, tớ yêu các cậu, các cậu yêu tớ vì tớ là Ami và tình yêu ấy không chỉ dành cho riêng tớ.

10 năm sau. Các cậu vẫn là các cậu, tớ vẫn là tớ, tớ vẫn yêu các cậu. 10 năm sau chính là tuổi trẻ nồng nhiệt của tớ, và tuổi trẻ của tớ là dành cho các cậu. 10 năm sau, các cậu vẫn sẽ bên nhau và yêu thương bọn tớ chứ? Vẫn chia sẻ tính yêu cho háng vạn cô gái trong đó vẫn có tớ, cô gái đã dành tuổi trẻ của mình cho các cậu chứ?

10 năm sau nếu như có thể gặp được các cậu, tớ sẽ nói tớ yêu các cậu nhiều lắm. Nhưng tớ sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ để nói những lời đó, tớ không đủ can đản để đối diện con người mình thương 10 năm, không dám nhận sự dịu dàng ân cần của các cậu, vì tớ sợ tớ sẽ lại tiếp tục chạy theo yêu thương không dánh cho tớ nhưng tớ vẫn tham lam, tham lam ôm hết tất cả.

Cảm ơn các cậu ^^ vì đã là thời khắc đẹp nhất đời tớ. Đã là thanh xuân nồng nhiệt của tớ, cảm ơn đã đên bên đời tớ. Cảm ơn cậu vì tất cả. Cảm ơn những chàng trai "Hoa dạng niên" năm đó - BTS.

Tớ chỉ hận tớ không thể nào ngừng yêu các cậu. Yêu các cậu nhiều lắm chàng trai của tớ và Ami.

#Su


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts