chap9:một ngày của nayeon và taehyng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra :
-mày bỏ ra coi đau.Nayeon đủn taehyung ra
-cậu không sao chứ. Taehyung lo lắng
-bị cái gì điên hả à mà sao mọi người ở đây. Nayeon ngơ ngác hỏi
-chuyện này cậu không cần biết đâu. Nói xong taehyung lôi somi đi.
Taehyung mới đi xong mina chạy đến ôm nayeon vuốt tóc cô:con không cần biết đâu nhỏ mà nhiều chuyện.
-hả cái giề nhỏ á ............nayeon suy nghĩ
-mày cứ dẫn người lạ vào nhà đi con có mà rước họa vào thân. Suga bó tay
-đâu có..................nayeon quay mặt lại dằn mặt suga
-đâu có thế con nhỏ kia là ai bạn hả. Suga hỏi
-bạn đầy ừ thì sao.nayeon
-bạn quen nhanh nhì bộ chẳng lẽ gặp ai cũng là bạn hả. Suga cãi lại
-thì..........tui sai được chưa nhưng người ta tội thì phải giúp thôi. Nayeon phồng má.
-mày đang tập tính lương thiện à.suga hỏi
-chứ sao chị đây rất lương thiện.
-hai tụi mày thôi đi cũng trễ rồi ngủ đi tụi tao về. Mina kéo suga đi
-tạm biệt. Nayeon  chào xong leo lên giường đánh một giấc.
Chỗ taehyung
-cô tính làm gì nayeon. Taehyung hét
-tôi trả thù. Somi trợn mắt nhìn taehyung
-trả thù.....chị em cô cả đời cũng không có được kim gia đâu kể cả tiếp cận tôi.
-chị tôi chết rồi anh biết không. Somi bắt đầu bật khóc
-chị cô...thế là phải rồi chị cô đã làm gì  gia đình tôi cô nói đi.
-gia đình anh rác rưởi mẹ làm di*m gia đình hạnh phúc đấy
Taehyung mất kiểm soát đẩy somi.
Somi ngã xuống đất taehyung  bỏ đi.
Anh chạy nước mắt cứ tuôn.
Mọi người đã về hết mà nói vậy thôi chứ cô chả ngủ được nên  nayeon ngồi trong phòng đợi taehyung. Cô gọi mấy cuộc nhưng anh không nghe máy
Cô cuối cùng cũng đi ra cửa kí túc xá ngồi được một lúc thì taehyung về. Anh khóc rất nhiều khi thấy cô anh liền lau mặt.
-sao cậu vẫn ở đây. Taehyung
-đợi cậu về.
Bỗng dưng cậu khóc nayeon liền ôm cậu lại nói khẽ:"mừng cậu đã về ".Nói xong cô vuốt lưng anh .Anh lại cảm nhận được cô rất giống mẹ anh trước đây. Liền trong vô thức ôm cô thật chặt "mẹ ơi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro