'rain'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul hôm nay đổ cơn mưa, xám xịt cả một vùng trời rộng lớn.

Tôi uể oải rút phích cắm của thứ máy móc mình đã dán mắt vào cả ngày nay, đóng lại bản nhạc còn dang dở, chứng thiếu ngủ kéo đến khiến cơ miệng tôi dãn ra rồi cũng nhanh chóng trở lại, nơi đáy mắt nặng trĩu lấp lánh lên. Tầm mắt hướng xuyên qua tấm kính cửa sổ mỏng dính, trông bầu trời nhuộm một màu ảm đạm khiến đáy lòng tôi ươm vẻ u khuất mà inh ỏi kêu gào.  

Màng hình điện thoại lóe lên sau tiếng báo hiệu quen tai, dòng chữ in thẳng đều tăm tấp hiện ra thu hút sự chú ý của tôi. Tên người gửi là Hoseok.

'Hôm nay cậu ổn chứ? Có định đến đó không?'

'Có, mình ổn.'

Tôi nâng ly cà phê đen phía bên cạnh, chầm chậm hóp một ngụm, vị đắng gắt mạnh mẽ quấn lấy đầu lưỡi, kích thích thần kinh làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi chút, những lúc như vậy tôi thường hay chìm vào mớ suy nghĩ bòn bon về các thành phần hóa học hay mấy sự thật ngu ngốc của hạt cà phê, kiểu như tại sao caffeine chứa thành phần gây ngủ nhưng nó làm chúng ta tỉnh táo hơn? hay kiểu như con người có biến thể DNA dành cho  cà phê, hay...Ừm đại loại như thế. Đến đây tôi lại nhớ đến một lời trong bài hát còn đang dang dở của mình:

'Người khác mang trong mình tế bào DNA nghiện cà phê, còn tôi bẩm sinh mang trong mình tế bào DNA nghiện em.'

Và thế đầu tôi như nổ tung bởi mấy suy nghĩ với vẫn đôi lúc ập đến không kiểm soát.

Ngồi tù tì một chỗ mười mấy tiếng đồng hồ qua khiến các cơ bắp tôi cứng đờ lại, loạng choạng đứng lên sau khoảng thời gian dài chưa vận động, vươn vai khiến cho đoạn xương va vào nhau nỉ non một tiếng rồi mới quyết định vào nhà tắm. Bật toang vòi sen để xả thứ nước lạnh buốt khỏi khoang, tiếng nước trong vòi tí tách hòa cùng hạt mưa lã chã rơi xuống mặt trái đất như một bản nhạt nền lãnh lẽo quấn lấy tâm trí tôi. Ngả người hứng trọn lấy từng giọt trong suốt, đỉnh đầu tôi buốt lên, cơn hoa mắt ùa đến trong một khoảnh khắc.

.,.

Trống rỗng đứng trước tấm gương lớn trong phòng, tôi đờ đẫn nhìn bản thể méo mó của bản thân mình trong gương, thấy rõ mồn một dáng vẻ mệt mỏi hiện trong đôi ngươi của kẻ đã bao lần không chợp mắt đúng giờ, dù bầu tóc dài qua nữa khuôn mặt, xơ xát đến ngỡ ngàng, tôi cảm tưởng như là ai đó xa lạ chứ không còn là tôi của trước đây nữa. So với lúc hẹn hò khi trước, dành cả tá trời gian cho việc chải chuốt, chăm sóc vẻ ngoài thì bây giờ như vậy phải chẳng phải lại tốt hơn sao, thời gian tôi còn dành cho ti tỉ việc khác, chẳng hạn như sáng tác.

Nhưng...Thật lạ lẫm.

Tóm lấy chiếc ô nhàu nát như vẻ mặt tôi thực tại, đi vào đôi giày vải đã mòn cả đầu gót, di di mũi giày xuống sàn, tôi toang mở cảnh cửa xông vào lớp mưa dày đặc. Vì mưa nên chẳng ai mải mai lặng lội ra đường, cũng tốt, như thế thì chẳng ai có thể thấy vẻ ngoài đáng xấu hổ của tôi trong lúc này. Bước dọc trên con đường mà tôi đã đi đi lại lại cả trăm lần hơn, giấu nhẹm đi xúc cảm vào tán ô, mưa đọng lại trên đất thấm cả vào đế giày lem nhem bùn đất, đáng ra tôi nên chọn một đôi giày làm bằng chất liệu không thấm nước nhưng tôi chẳng còn tâm trí để toan tính đến chuyện đó nữa, mưa làm độ ẩm tăng lên ít nhiều khiến hơi thở tôi như trĩu nặng, hay do vốn dĩ lòng tôi như thế?

Trong phút chốc, như có thứ gì đó thôi thúc bên trong tôi, rẽ hướng ra khỏi lộ trình ban đầu, phần thái dương kêu lên inh ỏi, từng bước chân trở nên gấp rút hơn bao giờ hết, chẳng màng đoái hoài đến chiếc ô bạc màu lăng lốc dưới mặt đất ẩm mốc tự lúc nào, đôi chân mỏi nhừ cứ thế băng băng trên đường lộ ngoằn nghèo khập khễnh, cho tới khi cảm giác trên hai bắp chân tiêu tán vào khoảng không trung, đến khi hạt mồ hôi hòa quyện cùng giọt nước mắt. 

.

.

.

Trước ngã tư vắng bóng người qua lại, có gã trai lặng lè cuối gầm gương mặt hốc hác, tiếng nấc chầm chậm bật ra khỏi thanh quãng, rít từng hơi thở nặng nề.

Chuông điện thoại vang liên tục trong túi áo khoát, tôi chẳng buồn để tâm.

Tôi cứ ngỡ là tôi đã quên bẵng đi mất.

Đáy mắt nhòe đi , tiếng sét điếng tai giăng ngang bầu trời, đoạn kí ức ồ ạt lao vào cấu xé tâm trí tôi, vỡ tan xuôi theo chiều gió cuốn trôi vào hư vô.  

Phải rồi, hôm nay vừa tròn một năm ngày em ra đi. Tại nơi này.

Một năm trước, cũng trong  màng mưa nặng trịch như thế, chiếc xe tải to lớn của gã đàn ông yêu gia đình gấp gáp cướp đi tính mạng của người tôi thương, để lại tôi với chằng chịt vết thương trong lòng. 

Tôi không khỏi mong mưa sẽ đổ mãi như dòng  thác, mang đi nỗi nhớ nhung mù mờ dạc vào đất mẹ. Tê tái dưới bầu trời Seoul u ám, tế bào chẳng buồn phản ứng lại với cái lạnh buốt băng của thời tiếc, mặc nước mưa loang vào từng thớ thịt, mặc cơ thể tôi lạnh, trái tim tôi đã chết.

Mưa đua nhau chực trào dai dẳng bên mang tai, thấm đẫm con tim chai sạn hao mòn. 

Chợt, tôi cảm thấy mình thật thảm hại.

Tôi sợ rằng, liệu khi cơn mưa thôi buông xuống thì em có tựa như nó mà tan biến khỏi nơi tôi hay không? Và tôi sợ rằng, liệu khi cơn mưa thôi buôn xuống, tôi lại thấy bản thể méo mó của mình một lần nữa, em có hoảng hốt mà buông tay tôi hay không?

Sau tất cả, tôi chỉ sợ đánh mất em.

Nhưng sau tất cả...Tôi đã đánh mất em.

Và tôi cũng đánh mất đi bản thân mình.

...

Seoul hôm nay đổ cơn mưa, có gã trai lẳng lặng ôm nỗi cô đơn vỡ vụn vào khoảng không vô tận.

-cảm hứng từ RAIN-

---

vội vàng đến Namjoon của em, dù hơi muộn một chút.

chúc mừng sinh nhật anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro