4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung's POV


Mình không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Có lẽ mình đang trở nên ích kỉ? Nhưng mình không chịu nổi! Tại sao anh ấy lại làm vậy? Tại sao lại xác nhận?


"Rầm!!!"


Một tiếng động lớn kèm theo cơn đau đổ ập tới trên chân mình. Mình có thể ngửi thấy mùi gỗ và những mảnh gỗ nhỏ găm vào da mình. Đau quá... Đau thấu óc... Mình... Mình không chịu nổi...


Mọi thứ tối om. Tối om. Cơn đau vẫn nhức nhối làm mình choáng váng. Mình không cảm thấy sức nặng đè lên mình nữa. Thứ chất lỏng nóng hổi trên da mình, đừng nói là...


Máu. Mình đang đổ máu lênh láng. Mình nghe thấy tiếng náo loạn đâu đây. Nhưng những tiếng nói đó nhỏ dần, nhỏ dần và chết lặng.


------------------------------------------------------


Mọi thứ xung quanh trắng xóa và tỏa sáng. Có một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai mình, nghe như được truyền xuống từ thiên đường. Một cô gái mặc váy áo trắng tinh, đính kim sa lấp lánh, lướt tới bên cạnh mình và ngồi xuống chạm nhẹ vào má mình. Cô gái có nụ cười trông hao hao giống chị Mina? Cô gái ấyđứng thẳng dậy và đi tới chỗ một người con gái khác mới tới. Người này tỏa hào quang chói lóa trong bộ váy áo màu đỏ. Họ thì thầm và mình thấy cô gái váy trắng nói "God Jihyo"? Mình cố hết sức để nhấc thử một ngón tay. Dường như ngón tay mình không chịu nhúc nhíc. Cố một chút... Một chút thôi...


"Ầm!!!"

"Tạm biệt nhé bạn tôi"


Thiên đàng biến thành địa ngục. Mình bị trói gô trên lửa đỏ, một cô gái mắt đỏ, sao trông giống Yeri đến vậy, đang cười ngạo nghễ. Ngọn lửa bén vào chân mình, cảm giác đó sao mà đau thấu trời xanh, chân mình như chảy ra còn đầu mình như muốn nổ tung. Mình mím môi để ngăn tiếng thét. Cơn đau dồn lên một lượt như đẩy tiếng hét ra khỏi mình. 


"Áaaaaaaaaaaaa"

----------------------------------------------------


Namjoon's POV


 Tôi ngủ dậy sau một giấc dài và ngon lành. Tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn, sẵn sàng đi gặp Chaeyoung và ổn định mọi thứ. Tôi nên nói với em ấy như thế nào nhỉ? Mà bây giờ trời đã tối rồi... Tôi ngồi thừ ra một lúc, tâm trí trôi dạt.


"Reeenggg"


Tiếng điện thoại kêu làm tôi giật mình. Không kịp nhìn tên người gọi, tôi áp luôn điện thoại lên tai


"Alo?"


Đầu dây bên kia hỗn loạn kinh khủng, chẳng thể nghe được tiếng gì. Tôi tắt máy một cách khó chịu và ném máy xuống giường. Chiếc máy vừa mới hạ xuống giường đã lại kêu lên một hồi chuông nữa. Mất bình tĩnh, tôi quát vào máy


"Cái gì thế?"


Jihyo's POV

Mình đã nhắn tin nhờ tiền bối RM để mắt tới Chaeyoung nhưng nghĩ sao cũng thấy bất an vì đã tối muộn, nên đã lôi theo Mina 'bám đuôi' Chaeyoung. Tụi mình bám theo con  bé đi tới bao nhiêu quán quen, nhưng đi tới đâu con bé cũng chỉ dừng lại nhìn một lúc rồi lại đi mất, xem chừng con bé nghĩ ngợi nhiều lắm, thấy mà thương. Chợt con bé giật mình quay lại. Mina và mình vội kéo nhau vào một cửa hàng. Chắc là con bé nhìn thấy rồi. Nhưng trời tối lắm mà?


Mình và Mina đang tính xem có đi theo tiếp không thì nghe tiếng rơi. Tụi mình ra vừa kịp để thấy Chaeyoung bị đè lên bởi một chiếc tủ gỗ đã nát bấy. Chân con bé chảy máu. Tụi mình hoảng loạn chạy đến bên nó. Chaeyoung không bị nguy hại gì ngoài đôi chân. Mina mau chóng gọi cấp cứu. Nhưng với tình hình người ta bu đen bu đỏ chỗ này thì khó mà chuyển Chaeyoung đi được. Vậy là mình gọi cho tiền bối RM, vì kí túc xá của BTS cũng gần đây.


"Tút... Tút... Tút..."


Tiếng chuông cứ vang lên một cách vô vọng. Mình sốt ruột bước quanh, chờ xe cấp cứu và tiền bối RM. Mình mím môi, chuẩn bị cho cuộc gọi thứ năm.


"Alo?"


Tiền bối vừa nhấc máy thì xe cứu thương tới nơi. Người ta xô đẩy nhau, người thì tránh đi, người thì nhất quyết ở lại, kẻ thì cố chụp ảnh, làm mình đánh rơi điện thoại. Khi mình lấy lại được điện thoại thì tiền bối đã cúp máy.


Mình vừa gọi lại, vừa mau chóng chạy lên xe cấp cứu. 


"Cái gì thế?"


Cái giọng khó chịu của tiền bối làm mình giật mình bất động. Cùng với đó là hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng của Chaeyoung thực sự làm mình phát cáu. Trước khi bước lên xe, mình quát vào điện thoại


"Đồ tồi! Đừng gặp lại Chaeyoung nữa!"


Mình cúp máy và ném điện thoại vào túi. Mình lên xe và thả mình xuống cạnh chiếc giường của Chaeyoung, mát xa hai thái dương để bình tĩnh lại. Ôi chưa bao giờ tôi giận như thế! Tôi đã nhờ anh trông con em tôi mà giờ... Aishhh! Kim Namjoon, anh cứ chờ đấy! 



Namjoon's POV


"Đồ tồi! Đừng gặp lại Chaeyoung nữa!"


Tôi giật mình và hoảng hốt xem lại ID người gọi. Đó là Jihyo. Tôi vội áp lại điện thoại lên tai chỉ để phát hiện ra cô ấy đã tắt máy. Tôi lập tức gọi lại nhưng cô ấy tắt máy ngay lập tức. Tôi bất dậy khỏi giường và chạy ra ngoài. Những thành viên còn lại đang ăn tối


"Anh đã nghĩ em muốn nghỉ ngơi nên không gọi." Jin nói ngay khi nhìn thấy Najoon


"Còn đồ ăn để phần trong lò vi sóng ấy" Jhope chỉ


"Không cần bận tâm" Namjoon gạt đi "Anh Yoongi, anh gọi cho Jihyo được không?"


"Được?" Yoongi trả lời, hơi bối rối


"Mau gọi hộ em với!" Namjoon giục


"Đây" Yoongi nhấn gọi Jihyo


Nhưng bất ngờ thay, Jihyo cúp máy gần như ngay lập tức. Yoongi hạ máy xuống, nhìn vào màn hình điện thoại đầy ngạc nhiên


"Jihyo chưa làm vậy với anh bao giờ!" Anh nói với giọng hơi bị tổn thương


"Còn ai liên lạc được với thành viên của TWICE không giúp em với!" Namjoon nói, gần như là cầu xin


"Có em" Jungkook giơ tay "Để em gọi cho Tzuyu"


"Thế nhưng có chuyện gì vậy ạ?" V hỏi trong khi Jungkook đang đợi Tzuyu nhấc máy


"Đại khái là Jihyo gọi anh một lần, nhưng chỉ thấy tiếng hỗn loạn nên anh cúp máy. Lần thứ hai gọi, anh vừa nhấc máy thì cô ấy nói 'Đừng lại gần Chae' và gọi anh là đồ tồi" Namjoon hối lỗi kể lại, ngại ngùng nên cắt phần 'tỏ thái độ' của mình


Nhưng Yoongi nhận ra ngay. 


"Jihyo không tự nhiên làm vậy" Anh bình luận "Theo anh thì chú tiêu rồi"


"Em cũng nghĩ vậy" Namjoon cúi đầu nói


Jimin khoác tay lên vao Namjoon để an ủi anh


"Thật á?" Tiếng kêu sửng sốt của Jungkook thu hút sự chú ý của cả sáu con người còn lại


Jungkook cúp máy và nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Namjoon. Cái nhìn ấy làm anh ớn lạnh. Nhưng cơn ớn lạnh ấy không bằng sự đau đớn và lo lắng tồi tệ khi Jungkook thông báo


"Chaeyoung đang bị thương nặng. Cô ấy đang ở bệnh viện X cùng Jihyo và Mina"


Không cần nói nhiều, Yoongi, Namjoon và Jimin cầm áo khoác và chìa khóa xe rồi đi mất, quên cả đóng cửa nhà. Jin thở dài nhìn theo ba đứa em và đóng cửa.


-------------------------------------------------


Jihyo's POV


"Chaeyoung?" Mina gọi nhỏ và xoa nhẹ má con bé


Trông Chaeyoung ngủ rất bình yên, có lẽ mọi chuyện đã qua phần nào rồi. Mình mỉm cười nhìn con bé ngủ, nghĩ đến những điều mình đã nói với tiền bối RM. Phải, mình phải trở nên cứng rắn, vì Chaeyoung cũng như cả nhóm, cho dù điều ấy có nghĩa là không trả lời điện thoại của Yoongi. Phải, mình đã nhận được cuộc gọi của anh ấy trên đường đến đây, một lúc sau khi mắng tiền bối. Chắc chắn là do tiền bối RM nhờ gọi, mình lập tức cúp máy.


"Cốc cốc cốc"


Yeri của Red Velvet ngó vào phòng. Mình không hiểu sao nhìn thấy con bé tự nhiên làm mình bực mình và cả bất an, thực sự không hiểu. Có lẽ Mina cũng cảm thấy vậy vì cậu ấy từ từ nắm lấy tay Chaeyoung và tay mình.


"Em muốn thăm Chaeyoung một chút sau khi biết tin. Các chị biết đấy, dù sao tụi em cũng cùng thuộc maknae line, tụi em cũng thân thiết... Và em cũng muốn xin lỗi Chaeyoung nữa, vụ tin hẹn hò ấy, thực sự là do công ti sắp đặt." Con bé lúng túng giải thích


Mina's POV

Mình thấy lời giải thích đó lạ lắm nhưng đó chỉ là cảm giác thôi. Yeri bước lại gần giường Chaeyoung. Có lẽ cũng cảm thấy lạ lùng như mình nên Jihyo tự nhiên trở mình một cách không thoải mái, có phần ngăn Yeri lại gần. 


Bất ngờ, tay Chaeyoung toát mồ hôi, giật giật hoảng loạn như mốn thoát khỏi tay mình, mình ngạc nhiên qua nên đã buông tay ra


"Áaaaaaaaaaaa"


Tiếng hét của Chaeyoung vang khắp phòng lớn, âm thanh dội lại làm tiếng hét to và thảm thiết hơn gấp nhiều lần. Mình nắm tay Chaeyoung, cầu xin em hãy mạnh mẽ lên. Jihyo đứng bật dậy, lửa cháy trong mắt cậu ấy, tóm lấy bàn tay của Yeri vừa làm gì đó ở chân giường (?) và vừa đảy con bé ra ngoài vừa nói


"Xin lỗi em, có lẽ giờ chưa phải lúc" 


Jihyo nở một nụ cười vội vàng với Yeri và nhanh chóng trở lại phòng, nhấn chuông gọi bác sĩ.


Chaeyoung vẫn chưa ngừng kêu thét, trán con bé bắt đầu rịn mồ hôi, con bé cắn môi để ngăn mình kêu thét, làm nó tấy đỏ và chảy máu. Mình chỉ biết đứng đó giương mắt nhìn, cảm giác vô dụng vô cùng. Tiếng hét của Chaeyoung làm Jihyo hoảng hốt, nhấn chuông không ngừng, mắt rơm rớm nước. Jihyo gạt nước mắt đi một cách bất cần và tiếp tục nhấn chuông liên tiép như đã mất trí. Cảnh này làm mình không thể chịu được thêm nữa, mình khuỵu xuông sàn và ôm đầu.


Quá đáng sợ. Quá nhiều thứ xảy ra. Quá hỗn loạn. Quá ồn ào. 


Jihyo's POV

Sao bác sĩ vẫn chưa tới? Em tôi kêu thét như muốn vỡ giọng đây mà các người chưa tới?


"Ầm!"


Các bác sĩ xô cửa chạy vào, người nào người nấy ăn mặc xộc xệch như vừa đánh nhau. Mình mất bình tĩnh và hỏi một y tá, gần như quát


"Sao mọi người lâu thế?"


Qua ánh mắt của cô ấy mình có thể thấy rõ là cô ấy bị mình làm cho sợ chết khiếp. Nhưng cô ấy chưa kịp trả lời mình thì câu hỏi được trả lời bởi người khác. Những người khác


Anh Yoongi, tiền bối Jimin và RM trước cửa phòng, cũng thở hồng hộc và xộc xệch như các bác sĩ. Đâu đó xa xa là tiếng người hò hét, gào tên lẫn lộn nào thành viên TWICE nào BTS. Mình có thể đại khái tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra. 


-------------------------------------------------------------------------


Không hiểu sao con Hold me tight này lại flop thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro