Kim Dahyun x Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Park Jimin! Em thích anh 

- Haizzz bé con, em còn nhỏ quá 

-Em đã lớn rồi, em 23 tuổi rồi em không còn nhỏ nữa 

-Vậy nếu em đợi anh được đến năm 28 tuổi, anh sẽ về cưới em 

-Được thôi! Nhớ giữ lời hứa nhé_ Dahyun mỉm cười ngẩng đầu nhìn Park Jimin, kiễng đôi chân lên rồi thơm vào má của anh, cô quay người chạy đi thật nhanh 

 Dưới gốc cây hoa anh đào, một chàng thanh niên lặng lẽ đứng nhìn cô bé đang vội vã chạy đi, nước mắt từ từ chảy xuống miệng nói ra hai từ " xin lỗi"  nhuốm phần đau thương 

1 năm

2 năm 

3 năm 

Rồi đến 4 năm qua đi, anh đều gửi thư đều đặn cho cô. Jimin nói anh không thích gửi tin nhắn bởi vì nó không có ý nghĩa như viết thư tay, anh không thích gọi điện thoại bởi vì nếu nghe được giọng nói của cô, anh sợ mình lại không kìm lòng được mà quay trở về gặp cô vì vậy anh luôn viết thư tay.

Năm đầu tiên, cứ 1 tuần anh lại gửi một lần.Mỗi lần nhìn thấy nét chữ mặc dù không đẹp nhưng rất đều của anh, Dahyun lại cảm thấy sung sướng không kìm nén mà chạy đến gọi điện cho anh

Rồi năm thứ hai, không được như trước nữa, anh mỗi tháng anh chỉ gửi một lá thư cho cô. Cứ thế giảm dần xuống, năm thứ 3 hai tháng một lần, năm thứ 4 năm tháng một bức thư

 Cô luôn an ủi bản thân rằng anh bận học tập, anh bận làm việc nên không có thời gian dành cho cô, khi nào rảnh dỗi anh ấy sẽ lại gọi điện, lại gửi thư cho cô. Nhưng rồi, anh năm cuối cùng, một bức thư không có thậm chí một cuộc điện thoại cũng không.

 Rồi một năm nữa trôi qua, cô cũng đã 29 tuổi. Cô không thể chờ đợi anh được nữa, anh đã thất hứa với cô rồi! Hôm nay, là ngày trọng đại nhất cuộc đời cô. Trong suốt một năm nay, cô đã gặp được một người tốt với cô, gặp được một người biết trân trọng cô, biết yêu thương và chăm sóc cô... như anh đã từng làm với cô

 Đang ngồi trong phòng chờ, Dahyun thẫn thờ nhớ lại các kỉ niệm trước đây với Jimin, khóe môi bất giác nở nụ cười rồi lại nhanh chóng trùng xuống. Trước hôn lễ 20 phút, cô nhận được bưu phẩm của anh đó là một chiếc hộp to với kiểu cách khá đẹp. Người giao bưu phẩm còn nói với cô: Đó là của một người đàn ông đặt hàng vào  năm trước. Khi anh ấy mua xong, còn dặn chúng tôi nếu một năm sau anh ấy không đến lấy được thì gửi cho cô theo địa chỉ này. 

Nhận lấy bưu phẩm ấy, đôi tay run run của Dahyun từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc váy cưới trắng tinh cùng bột bức thư của anh:

 Dahyun ah!Có phải em giận lắm đúng không? Anh về nước từ một tháng trước rồi, đáng lẽ phải đi tìm em ngay nhưng bệnh viện lại không cho ra ngoài mãi đến hôm nay mới trốn được mà đi mua quà cho em đấy, em thích không? Định là sẽ gặp em vào ngày mai nhưng có lẽ không được rồi làm sao bây giờ? Haizzzz bệnh viện thật phiền phức, đó là lí do mà anh chẳng bao giờ muốn nhập viện... nhưng anh phải sống chung với nó năm năm rồi! Chắc có lẽ anh không trụ nổi hết hôm nay nên mới phải vội vã đi mua cho em thế này... đó có lẽ mới là lí do thực sự. Đừng chờ đợi nữa nhé vì anh đã thất hứa với em rồi! Phải sống thật hạnh phúc nhé, sống thay phần của anh

Dahyun xin lỗi em! Xin lỗi vì tất cả 

Cuối bức thư, ba chữ "anh yêu em" chữ nguệch ngoạc ẩn hiện làm cô bật khóc 

Hóa ra anh cũng yêu cô, hóa ra anh chưa bao giờ vứt bỏ cô chỉ là... anh không có cơ hội để thể hiện cho cô thấy thôi.

Được! Cô sẽ sống thật hạnh phúc, sống thay phần của anh bởi đó là điều anh mong muốn và phần nào có thể khiến anh vui vẻ hơn ở bên kia thế giới

_____________________________

Lâu rồi mới viết lại nên văn chương chưa ổn lắm 

@Han_Yoong_Soo

@KarryRoyYee

Xin lỗi các cậu nếu nó không được hay nhé 

Kamsa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro