Minyoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoo Jeongyeon, giúp tao đưa cái này cho cô ấy đi 

-Mày không có chân à?

-Đi mà đi mà 

-Được rồi 

-Đúng là bạn tốt nhất của tao 

Bạn tốt thôi sao? Tao đối với mày chỉ là bạn tốt thôi sao?

__________________________________________

-Jeongyeon, hôm nay đưa hộ tao cái này nha cảm ơn mày nhiều nhiều nhiều

- Rồi 

______________________________________

-Jeongyeonieeeeeee~

-Đưa cái này chứ gì, để đấy đi lát tao đưa

-Chỉ mày hiểu tao thôi~

_______________________________________

Cứ như thế, dần dần đây như trở thành thói quen của tôi vậy. Thật ra, thanh xuân của tôi cũng như bao người khác thôi. Tôi thích cậu ấy, cậu ấy thích cô ấy nhưng cô ấy lại không thích cậu ấy( mệt quá) vậy nên tôi dần dần trở thành người đứng ngoài chứng kiến câu chuyện của họ.

 Thật ra... những đồ Yoongi nhờ tôi đưa, cô ấy chẳng bao giờ nhận cả nhưng trong cái giây phút từ chối ấy tôi lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Thích cậu ấy, giúp cậu ấy đưa đồ là những việc mà tôi biết khi thực hiện bản thân mình đau đớn lạ thường nhưng tôi chưa bao giờ cự tuyệt nó. Tôi thích cậu ấy nhưng chẳng bao giờ nói ra. 

________________________________________

-Min Yoongi, có lẽ đây là lần cuối tao giúp mày chuyển đồ 

-Mày đi đâu à

-Ừ, tao phải đi Mĩ học rồi 

-Bao giờ về?

-Không biết nữa 

...

______________________________________

-Jeongyeon này, mày ở lại được không? Coi như vì tao mà ở lại 

-Sắp muộn giờ rồi tao phải đi đây

-Tao có hai món quà. Nếu mày quyết định muốn đi thì lấy hộp thứ nhất nếu ở lại thì chọn hộp thứ hai. Mày chọn đi

-Tao lấy hộp thứ nhất 

... Lên máy bay hãy mở hộp thứ hai nhé 

____________________________________

Nhìn theo bóng lưng có chút cô đơn buồn bã của Yoongi, tôi có chút do dự. Liệu tôi đã phạm phải một sai lầm lớn? Nhưng giây phút ấy, tôi vẫn quyết định đi.

Hộp quà thứ nhất chỉ là một cái hộp trống không kèm theo mảnh giấy Chúc mày thành công. 

Nhưng hộp quà thứ hai lại khác. Nó có một tấm vé máy bay, một bông hoa bỉ ngạn và một tờ giấy: Chỉ cần mày chọn hộp này, tao sẽ sẵn sàng bước hết quãng đường còn lại để theo mày mày chỉ cần đứng im tại chỗ thôi.

Tôi như chết lặng đi, nhớ tới bóng lưng người con trai vừa rời khỏi nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Hình như tôi đã lựa chọn sai thật rồi

_________________________________________________________

Này, dạo này Jeongyeon đưa cho cậu thứ gì cũng đừng nhận nhé 

Biết rồi

Cảm ơn cậu

.

.

.

Có lẽ tôi đã sai khi không nói ra tình cảm của mình đối với cậu. Có người từng nói: Trong chuyện tình cảm, chỉ cần một người chủ động tiến lên một bước là sẽ thành nhưng cả hai chúng ta chẳng ai có đủ dũng khí để chủ động tiến lên một bước cả. Đến khi tôi có đủ dũng khí, đủ tự tin để tiến lên thì cũng đã muộn rồi, cuối cùng tôi cũng mất cậu ấy thôi. 

Xin lỗi Yoo Jeongyeon

____________________________________________________

 Đáng lẽ là còn phần của Đường ca nữa mà tại tớ lười vl nên chỉ viết thế này thôi

Chẳng hiểu sao dạo này tớ ngủ lắm cực kì Tối 8-9 giờ ngủ đến gần trưa mới dậy xong rồi 12h trưa lại ngủ đến 4h chiều mới dậy nên ra chap hơi muộn xíu 

Xin lỗi pé chi nếu nó hông được hay nha 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro