Chapter 12: Người Taehyung thực sự thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

Hôm nay là chủ nhật nên mọi người không đi học. Nayeon mới sáng sớm đã gọi Jungkook...

Xong rồi hả?_ Jungkook

Không phải. Hôm nay phải cùng ba mẹ đến nhà anh Taehyung nên là để hôm khác nha_ Nayeon

Muốn cho em thấy anh ngầu khó vậy sao?_ Jungkook

Tôi biết anh đua xe giỏi rồi đó. Hôm khác đi nha_ Nayeon

Nói nghe nè, đừng có thân với Taehyung quá_ Jungkook

Chơi với nhau từ nhỏ sao không thân được?_ Nayeon

Em có biết là sự quan tâm của Taehyung dành cho em còn nhiều hơn Tzuyu không?_ Jungkook

Là sao?_ Nayeon

Nói vậy thôi. Mai gặp_ Jungkook

Ò_ Nayeon cúp máy

-Dinh thự Kim gia_TH-

*Kíng cong*

Bác quản gia ra mở cửa, những vị khách không mời mà đến bước vào...

Ôi trời! Anh Im_ Ba Taehyung

Lâu quá rồi đúng không, anh Kim?_ Ông Im, ba của Nayeon

Tôi nghe tin anh về 2 tháng nay rồi mà giờ mới gặp_ Ba Taehyung

Bởi vì lúc đó mới về nên còn nhiều công việc cần sắp xếp đó mà. Với lại con gái tôi cũng mới về không lâu_ Ông Im

Cô gái này, chắc là Nayeon nhỉ?_ Ba Taehyung nhìn Nayeon

Phải. Nayeon, chào bác đi_ Ông Im

Con chào bác Kim_ Nayeon

Bọn nhỏ đúng là lớn nhanh thật_ Ba Taehyung

Ôi! Chị Im_ Mẹ Taehyung

Lâu ngày không gặp_ Bà Im

Chị với tôi lên phòng, hai ta tâm sự với nhau_ Mẹ Taehyung

Được!_ Bà Im

Taehyung ở trên phòng, chắc là cháu vẫn nhớ chứ?_ Ba Taehyung

Dạ_ Nayeon

Nayeon đi lên lầu, nơi này cô đã cùng Taehyung chơi đùa rất nhiều hồi còn nhỏ, Nayeon theo trí nhớ đi đến phòng Taehyung...

*Cốc cốc*

Vào đi_ Taehyung

Là em đây_ Nayeon

Là em à!_ Taehyung

Phong cách của anh đúng là chẳng thay đổi gì, vẫn có phần hơi u ám_ Nayeon

Cái này là tone màu tối_ Taehyung

Nayeon ngắm nhìn căn phòng một lượt rồi nhìn lên đống lộn xộn trên bàn Taehyung

Oh! Cái vòng dễ thương quá_ Nayeon nhìn thấy một chiếc vòng trong đống lộn xộn

Em không biết à?_ Taehyung

Biết gì? Em biết gì được? Đây là lần đầu em thấy cái này đó_ Nayeon

Thì ra Nayeon không phải người đó_ Taehyung

Cái này của ai vậy ạ?_ Nayeon

Năm anh 4 tuổi, có quen một cô bé, thật ra cũng không phải quen, vì lúc đó ba mẹ anh rất bận, ít khi quan tâm anh nên anh, hồi đó anh cũng nhút nhát lắm nên làm gì muốn quen bạn mới_ Taehyung

Nhưng bây giờ ba mẹ anh rất thương anh mà_ Nayeon

Ừm. Lúc đó có một bé gái mới chuyển tới, thường xuyên bắt chuyện với anh, nhưng anh chưa từng nhìn cô ấy một lần nào_ Taehyung

Từ nhỏ anh đã rất phũ phàng với con gái rồi. Hèn gì ở trường anh chỉ quen chị Tzuyu và chị Sana_ Nayeon

Có một lần, là lần đầu tiên cũng là lần cuối anh nhìn cô bé đó, lúc đó cô bé đã rời đi nên anh chỉ thấy bóng lưng thôi. Hôm sau, trường mẫu giáo xảy ra hoả hoạn, nghe nói do bị rò rỉ khí gas. Anh bị mắc kẹt trong phòng dụng cụ, anh không thể nhớ chi tiết vì trước khi được cứu anh đã bị ngất, nhưng trong lúc mơ màng, anh nhìn thấy bóng dáng một cô bé chạy đến chỗ anh. Khi tỉnh lại thì anh cũng chỉ nhớ là mình bị mắc kẹt. Sau đó gia đình anh chuyển đi, gia đình cô bé đó hình như cũng chuyển đi luôn, và tụi anh không gặp lại nhau nữa_ Taehyung

Còn chiếc vòng?_ Nayeon

Lần cuối gặp nhau, trước khi xảy ra hoả hoạn, cô ấy tặng anh_ Taehyung

Anh không biết tên cô ấy sao? Anh nói cô ấy thường xuyên bắt chuyện với anh mà, lẽ nào không nói tên mình?_ Nayeon

Không_ Taehyung

Mà sao anh lại hỏi em có biết cái này không?_ Nayeon

Một nửa suy nghĩ của anh nghĩ rằng đó là em_ Taehyung

Nên anh mới quan tâm em đó hả?_  Nayeon nhớ đến lời Jungkook 

Dù em không phải cô bé đó thì anh vẫn sẽ quan tâm em mà_ Taehyung

Vậy là anh thích cô bé đó hả?_ Nayeon

Ừm_ Taehyung

Cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng?_ Nayeon

Lúc đó chẳng ai muốn làm bạn với anh, chỉ có cô ấy luôn luôn muốn làm quen dù anh không quan tâm. Anh rất thích_ Taehyung

Có không giữ, mất đừng tìm. Em nghe người ta nói vậy_ Nayeon

Em lại đọc truyện nhiều quá đúng không?_ Taehyung

Mà nè, vậy còn chị Tzuyu thì sao? Anh thích người đó,  vậy còn chị Tzuyu?_ Nayeon

Thì như em nói, mất đừng tìm. Nếu cô ấy mãi không xuất hiện thì anh phải buông bỏ thôi_ Taehyung

Mà sao anh nghĩ đó là em?_ Nayeon

Cô ấy gọi anh là "oppa"_ Taehyung

Mà anh có từng đi tìm cô ấy chưa?_ Nayeon

Anh đã tìm rồi, nhưng tất cả thông tin ở trường đều đã bị thêu rụi. Thật ra anh còn không biết cô ấy còn sống hay không nữa_ Taehyung

Em cũng chịu anh_ Nayeon

Cứ mỗi khi nhắc lại chuyện này, anh lại cảm thấy mình rất vô dụng_ Taehyung

Sao anh lại nói vậy?_ Nayeon

Bởi vì chuyện đó nên anh mới luôn nỗ lực để hoàn thiện mình. Bây giờ ai nhìn vào cũng nghĩ anh rất hoàn hảo, nhưng khi nhìn lại quá khứ, anh lại thấy xấu hổ nhiều hơn_ Taehyung

Đúng là ở trường thì anh rất được yêu mến. Nhưng mà anh cũng phải suy nghĩ tích cực lên, chuyện gì qua rồi thì để cho nó qua đi. Người ta nói không nên sống mãi trong quá khứ_ Nayeon

Em nói phải_ Taehyung

Vui lên đi nè, vitamin vui vẻ đang ở bên cạnh anh mà!_ Nayeon

Được rồi_ Taehyung

Mà cái này nó nhỏ nhỏ dễ thương thật_ Nayeon

Tiếc là giờ tay anh không vừa để đeo nữa_ Taehyung

Tiếc thật_ Nayeon

Ba mẹ em cũng đến đây à?_ Taehyung

Dạ_ Nayeon

Chúng ta xuống dưới đi_ Taehyung

Dạ_ Nayeon

-----------------To be continued -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro