15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan trở về Hàn Quốc sau tuần lễ thời trang tại Paris. Việc đầu tiên trở về là không báo trước mà đến nhà của Bae Joohyun để tạo bất ngờ. Nhưng căn nhà của Bae Joohyun bấm chuông cửa mãi mà không có ai mở, đứng đợi một hồi Son Seungwan mới quyết định lấy điện thoại gọi Bae Joohyun. Tiếng chuông đổ một hồi lâu vẫn không có ai đáp máy, Son Seungwan bỏ điện thoại ra khỏi tai đang định bấm tắt thì màn hình điện thoại hiển thị có người nhấc máy cùng tông giọng quen thuộc, Son Seungwan liền nhanh chóng đưa điện thoại lên tai "Bae Joohyun, cậu đang ở đâu? Tớ đang ở trước cửa nhà cậu mà chẳng có ai". Bae Joohyun lúc này mới giải thích "Seungwan cậu về Hàn rồi sao? Nhưng tớ lại vừa phải đi sang nước ngoài để đóng phim dự án mới vào trưa nay. Sao cậu về không nói để tớ bay chuyến muộn hơn cũng được". Son Seungwan lúc này nhõng nhẽo với Bae Joohyun "Tính làm cậu bất ngờ mà nghe chừng khó quá". Chưa kịp để Bae Joohyun trả lời, Son Seungwan tiếp tục nói "Bao giờ cậu về?". "2 tháng, đấy là dự định thế, còn không biết có vấn đề nào phát sinh không" - Bae Joohyun chầm chậm đáp. "2 tháng?"- Son Seungwan hét toáng lên, Bae Joohyun đầu bên kia giật mình mà để điện thoại ra khỏi tai "này làm gì mà hét toáng lên thế, tớ đi rồi sẽ về chứ có đi luôn đâu". "Thôi được rồi, đi rồi về, nhớ giữ sức khoẻ nhé, tớ phải tìm người khác làm phiền đây". Chỉ nghe xong tiếng "ừm" của Bae Joohyun như lời khẳng định, Son Seungwan mới tắt máy. Rồi bước ra chiếc xe oto. Son Seungwan ngồi trên ghế lái nhưng 10p rồi vẫn chưa có ý định rời đi. Son Seungwan đang nghĩ là ở nhà một mình sẽ rất chán, phải rủ ai đi chơi cùng cho đỡ buồn. Nhưng Son Seungwan là người rất ít bạn ở Hàn Quốc, từ nhỏ đã sang Canada du học, sau này lớn lên công việc lại rất bận rộn bay đi bay về suốt ngày, nên cô cũng không có thời gian để kết bạn nhiều lắm. May sao có lần hợp tác từng làm stylist riêng cho Bae Joohyun một thời gian, hai người lại không quá chênh lệch tuổi, tính cách cũng khá giống nhau nên không biết trở thành bạn bè từ bao giờ, cuối cùng trở thành bạn thân mấy năm nay. Son Seungwan ngồi nhớ hết mấy cái tên mình có thể quen, liền nhớ đến Kang Seulgi bạn thân hồi nhỏ của mình, lại cũng là hậu bối thân thiết của Bae Joohyun trong công ty, có mấy lần 3 người đi chơi riêng với nhau thì liền lấy máy gọi cho Kang Seulgi. Rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối, Kang Seulgi vui vẻ nói "Nghe nói nhà thiết kế Son Seungwan trở về Hàn quốc chiều nay". Son Seungwan nghe xong liền phì cười "Kang Seulgi đang ở đâu, tớ đang chán quá, đi ăn gì đi". Kang Seulgi nhẹ nhàng mà trả lời "Đợi tớ một lát, tớ ra ngoài nói chuyện với cậu". Son Seungwan hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ máy đợi bạn, vài giây sau, Kang Seulgi lại tiếp tục nói "Tớ đây, tớ đang ở công ty". Son Seungwan liền đáp "Muộn vậy mà vẫn ở công ty sao?". "Thì sắp tới tớ comeback rồi, giờ đang thu âm hoàn thiện nốt album, nhưng sắp xong rồi, lát được về thôi". Son Seungwan nghe xong thì gật đầu "Đợi tớ, tớ tới công ty đón cậu". Kang Seulgi liền ừm rồi cũng tắt máy. Kang Seulgi chạy vào phòng thu âm nốt lần cuối. Son Seungwan lái xe đến công ty của Kang Seulgi đợi, không quên còn nhắn tin cho bạn thông báo "Tớ đến nơi rồi, cậu đang ở phòng nào". Kang Seulgi liền nhắn lại "Tầng 4 phòng 406, đợi tớ ở hành lang, có ghế ngồi ý, đợi tớ lát, sắp xong rồi". Đọc xong tin nhắn Son Seungwan đến chỗ bàn lễ tân mà thông báo cho họ "Xin chào, tôi đến đợi Kang Seulgi ạ, cô ấy bảo tôi lên tầng đợi cô ấy". Một chị lễ tân ngồi đó nhìn qua cũng nhận ra đó là nhà thiết kế nổi tiếng Son Seungwan vừa về nước mà báo chí đang rầm rộ bạn thân của Kang Seulgi và Bae Joohyun thì liền cười rồi gật đầu đồng ý cho Son Seungwan đi lên. Son Seungwan đi thang máy lên tầng 4 rồi tìm đến phòng 406. Son Seungwan nghe lời mà ngồi ngoan ngoãn đợi Kang Seulgi. Bỗng chốc Son Seungwan bị để ý vào tấm thảm dưới đất trước của, cô nhìn chăm chăm tấm thảm phòng 406. Hai từ "Go away" to đùng cùng hình con mèo cũng to đùng không kém giơ hai ngón tay f*uck vào người đối diện định bước vào phòng. Son Seungwan vừa nhìn tấm thảm vừa nghĩ "người gì đâu mà cục súc vậy?". Bất chợt cửa phòng 406 bật mở, một người đàn ông bước ra, Son Seungwan giật mình mà nhìn chằm chằm vào người kia. Người đàn ông thấy có người nhìn chằm chằm vào mình có chút khó chịu sau đó cũng mặc kệ mà đi tiếp. Son Seungwan suy nghĩ "ê nhìn tấm thảm với tên này cũng đoán được là tên dị hợm kì cục nha, nếu mình tiếp tục nhìn anh ta thì anh có ra đấm mình luôn không?" Son Seungwan nghĩ đến cảnh thân gái bị ăn đấm thì cũng rùng mình mà lắc lắc bỏ suy nghĩ đó đi, đứng lên cúi chào với người kia mà hỏi "Anh gì ơi, anh có biết Kang Seulgi đâu không, cô ấy bảo tôi đợi cô ấy ở đây". Lúc này người kia đang đi nghe thấy tiếng gọi thì xung quanh không có ai ngoài mình, mới quay lại, thu hết Son Seungwan vào tầm mắt, không nói lời nào chỉ hất mặt nhìn vào trong phòng mà mình vừa ra khỏi ý nói là cô ấy ở trong sau đó đi tiếp. Son Seungwan đợi anh ta đi vào phòng nào đó cuối hành lang chắc nhà vệ sinh thì mới dám lại gần phòng 406, trước khi vào lại nhìn dưới chân tấm thảm "go away" này mà nghĩ chắc chắn tên kia bị điên. Cánh cửa vừa rồi vẫn chưa đóng hẳn, Son Seungwan đứng lấp ló bên cánh cửa mà thò mặt vào trong nhìn, bên trong là một cái phòng studio, đập vào mắt Son Seungwan là máy tính rồi loa bàn rồi mấy cái thiết bị gì đó mà cô cũng chẳng biết nhưng dùng cho âm nhạc. Thấy trong phòng chẳng có ai, Son Seungwan thầm trách móc "anh ta nhìn vào trong làm cái gì vậy?", đang định quay đầu đi ra ngồi đợi tiếp, thì một tiếng cửa khác phía bên trong mở ra. "Trời căn phòng này phải rộng đến thế nào và có bao nhiêu cánh cửa"- Seungwan thầm nghĩ. Kang Seulgi bước ra trên tay vẫn đang cầm tờ giấy gì đó chắc bài hát mới cho comeback vừa đi vừa nhẩm hát. Son Seungwan quay lại cũng vừa lúc Kang Seulgi ngẩng đầu lên nhìn, hai ánh mắt chạm nhau, Kang Seulgi chạy đến ôm Son Seungwan. Hai người ôm một lúc lâu mới bỏ nhau ra, sau đó Kang Seulgi mới kéo tay bạn mình ra ghế ngồi mà nói "May là cậu chưa bước vào, Min PD là người chúa ghét người lạ tự tiện vào phòng làm việc của mình", sau đó Kang Seulgi quay sang nhìn vào chiếc thảm dưới đất, Son Seungwan cũng theo đó nhìn theo, Kang Seulgi tiếp tục nói "Cậu nhìn tấm thảm kia là đủ hiểu". Son Seungwan lúc này chỉ biết gật đầu tán thành. Đúng lúc này người đàn ông ban nãy quay lại đứng từ xa thì thấy hai cô gái cứ ngồi đó người thì cứ lắc đầu ngán ngẩm, người thì cứ gật đầu tán thành, chẳng hiểu chuyện gì, mãi mới quyết định đi tiếp. Người đàn ông đi vào thì cúi đầu chào hai người, sau đó bước vào phòng làm việc. Hai cô gái thấy người quay lại có chút giật mình vì ai bảo vừa nói xấu người ta, Kang Seulgi vội vã chạy vào, không quên nói với Son Seungwan "đợi tớ nốt nha, xem anh ta còn nhắc nhở gì không", Son Seungwan mỉm cười gật đầu với Kang Seulgi. Kang Seulgi chạy vào phòng mà nói "Min Yoongi PD nim có còn gì nhắc nhở không ạ". Son Seungwan mới nghĩ "Thì ra tên có vẻ khó ưa đó tên là Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro