26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim mặt đơ lại, không cảm xúc. Huhhh! Em vốn dĩ đã có một ngày đi chơi trọn vẹn cảm xúc. Phải đó! Trước mắt em bây giờ là cảnh người mà em đã từng yêu rất nhiều cùng với một cô gái khác đang chọn đồ trong nhà hàng. Nhưng cô gái đó không phải em. Họ còn chẳng biết rằng em đang ở đây.

Hình ảnh trông thật lãng mạn. Cô gái dựa đầu vào bờ vai rộng lớn của anh người yêu. Bờ vai ấy, nó êm lắm, còn rộng nữa. Đó từng là điểm tựa cho em dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Thế nhưng bây giờ nó không còn là của em nữa rồi.
Em hơi nhói, dù đã tự hứa với lòng mình là hãy quên anh ta đi, thế nhưng sao khi nhìn thấy anh sau bao ngày xa cách, em lại cảm thấy yếu đuối thế này? Lúc này em chỉ muốn nhảy vào tách anh và cô ta ra và hét lên rằng anh là của em! Nhưng nó đâu thể thành sự thật được chứ.
À, em quên mất. Mấy tháng trước anh còn chủ động nhắn tin đòi quay lại, lúc đó em cũng muốn quay lại với anh lắm chứ, cũng muốn được anh cưng nựng chiều chuộng như trước lắm chứ. Ấy vậy mà sao lại như vậy? Em tự cười chính bản thân mình quá ngốc nghếch rồi. Có lẽ anh và cô ấy chỉ là giận nhau nhất thời thôi, và anh cũng chỉ muốn em lấp đầy khoảng trống mà cô ấy để lại thôi phải không anh?
Em cố gắng không quan tâm nữa, mang theo gương mặt bình thường nhất có thể đi đến bàn ăn đã đặt trước. Nào ngờ đó chính là cái bàn đối diện bàn anh đang ngồi .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro