taehyung ; joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao em lại đến đây?" Taehyung nhìn thấy Joohyun, toan bước vào trong. Người cậu không muốn gặp nhất, chính là cô.

"Khoan---em muốn thăm anh mà." Cậu dừng chân, xoay người, chấp nhận ngồi xuống ghế đối diện với cô. Cậu đã tưởng tượng ra vô vàn tình huống Joohyun đến đây, cũng đã chắc nịch bản thân sẽ không tiếp chuyện với cô. Thế nhưng, khi người con gái mà cậu luôn nhung nhớ ở ngay gần cậu như lúc này, thì cậu quả nhiên, bỏ mặc đi lý trí, chọn hướng con tim.

Ánh mắt Taehyung vẫn luôn khó đoán như vậy, khiến cô không tài nào hiểu được nỗi lòng chất chứa bên trong của cậu. Cũng vì vậy, mà xung quanh hai người chỉ còn là bầu không khí ngột ngạt khó chịu.

Joohyun không biết nên hỏi gì với người mà, đã nhận thay hết tội danh của cô. Hoặc thậm chí là, không xứng đáng để hỏi.

"Vì sao anh lại làm như thế?" Bae Joohyun trầm ngâm rất lâu, cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng.

Cô rất ghét cảm giác này, cái cảm giác mang ơn một ai đó.

"Em biết tại sao anh lại..." Taehyung chậm rãi, thôi thúc sự tò mò của Joohyun "...rất thích em không?"

Ngay lập tức, Joohyun lắc đầu. Câu hỏi đó, cũng là câu hỏi mà cô đã thắc mắc từ rất lâu. Cô chỉ nhớ ngày hôm ấy là một ngày nắng hạ, khi cô đang ngồi dưới gốc cây để cho sự nóng bức xua tan, thì Kim Taehyung đã đến đưa cho cô chai nước lạnh, cùng nụ cười chẳng kém gì ánh mặt trời lúc đó. Cậu trai không quen biết gì, đã thản nhiên tỏ tình với cô.

"Ai ai cũng nghĩ rằng em là cô gái mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, đã thế còn có chút láo xược. Chính anh cũng đã từng nghĩ như vậy khi lần đầu thấy em cãi nhau với một bạn học nữ." Taehyung thầm cười. "Nhưng mà, anh đã nhìn thấy ở em sự yếu đuối. Cái sự yếu đuối mà em luôn quyết tâm che giấu xuống tận cùng."

Đêm đó, Taehyung học thêm về muộn, và cậu đã nhìn thấy cô gục xuống gần cột điện, khóc nấc lên từng tiếng. Cô chính là, muốn khóc nhưng phải cắn chặt môi để không bật ra bất kì tiếng động nào. Cậu khi ấy mới nhận ra cậu sai rồi. Làm gì có ai trên đời đều có thể mạnh mẽ trong mọi trường hợp? Bae Joohyun, rốt cuộc cũng chỉ như tất cả các cô gái khác.

Và rồi, trong cậu nảy sinh một suy nghĩ. Nếu như Joohyun đã bị ghét như thế và ai cũng nghĩ rằng cô ấy đủ mạnh mẽ để không cần ai chở che, thì chính cậu, sẽ là người bảo vệ che chở cho cô. 

"Anh mong là, em sau này sẽ không tạo ra vỏ bọc lớn cho mình như thế nữa. Bởi vì chỉ như vậy, mới có người con trai nhìn thấy dáng vẻ em mềm yếu mà quyết định đứng lên yêu thương em vào lòng."

Đáng lẽ ra, anh phải là người luôn bên cạnh em. Nhưng hiện tại, anh không thể nữa rồi, Joohyun

"Em, nhất định phải sống hạnh phúc, cho cả anh nữa nhé." Taehyung nhanh chóng đứng dậy, vẫy tay tạm biệt Joohyun. Thời gian thăm tù cũng chẳng còn nữa rồi.

"Taehyung, em sẽ chờ anh. Nhất định sẽ chờ anh ra khỏi đó." Sau tất cả, cô nhận ra bản thân không thể kiếm tìm được người nào như cậu nữa.

Cả đời này, cũng không có.

"Rồi chúng ta sẽ lại bên nhau, như những ngày xưa---"

"Bae Joohyun." Taehyung hung hăng cắt ngang lời mong ước của Joohyun "Bản án của anh, là tử hình." Một giọt nước mắt không kìm được mà chảy xuống gò má của Taehyung, xong lại bị cậu mau chóng lau đi.

Hóa ra đến cuối cùng, vẫn là không thể nào ở bên nhau.

Mọi tội lỗi trên đời này, đều phải trả  giá. Dù bằng cách này, hay cách khác.





____
thứ lỗi cho cái văn xuôi không thể nào cứu vãn được của mình T.T thôi thì các cậu bỏ qua cho sự dở tệ đó nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro