1. Ngủ ngon nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Junsik không thích mưa, không thích những mảng màu tối sẫm trên bầu trời. Cậu ghét cảm giác sầu thương, ảm đạm khi những cơn mưa bao phủ thành phố. Bởi khi đó, những kỷ niệm buồn trong quá khứ sẽ ùa về, khiến cho Bae Junsik chẳng thể tập trung vào bất cứ một việc gì cả.

Thế nhưng, khi những cơn mưa đã đến rồi, Junsik lại thường hay ngồi ngây ngốc ngắm mưa, mặc kệ cho những hồi ức gặm nhấm tâm hồn.

Hôm nay cũng vậy. Một ngày vất vả với gần 10 tiếng tập luyện cùng đội tuyển, Junsik về phòng lấy thêm áo khoác để đi ăn cùng với Wolf. Một cơn gió lạnh từ cửa sổ lùa vào khiến cậu để ý. Cửa sổ chưa đóng và bên ngoài khung cửa, một vài giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống.

Như một thói quen, Junsik đi đến gần cửa sổ, quên béng mất mình đang định làm điều gì.

Cậu lấy tay gạt tất cả đống đồ trên chiếc bàn bên cạnh lại một góc rồi leo lên phần còn lại, ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, và những dòng ký ức xưa cũ theo mưa ùa đến, rõ ràng như một cuốn phim quay chậm.

Ngẫm lại thì, lần đầu cậu gặp cậu ấy cũng là dưới một cơn mưa.

***

Đó là một ngày khá đẹp trời của nhiều năm về trước, lúc đó Junsik chỉ là một cậu bé trung học bình thường như bao thằng con trai mới lớn khác. Chỉ có điều, ở thời điểm đó, trong khi các bạn đồng niên vẫn say sưa mài đít trên ghế nhà trường, tập trung học hành chăm chỉ thì Junsik lại có một quyết định khác.

"Cái gì, nhắc lại xem nào?" Mẹ của Junsik đặt đôi đũa xuống, song song với bát cơm, mặt mũi nghiêm nghị một cách đáng sợ hỏi khi con trai của bà đề cập một cách vô cùng vô tư đến một vấn đề trọng đại của cuộc đời nó trong bữa ăn.

"Có một tổ chức mời con đến thi đấu cho họ, chủ nhật tuần này con sẽ lên Seoul để làm một bài kiểm tra đầu vào" Junsik nói, không để ý đến ánh mắt dữ dằn của mẹ mà dộng một miếng thức ăn thật to vào mồm.

Bà Bae nghiêm giọng "Chúng ta đã nói đến chuyện này nhiều lần rồi. Rõ ràng con biết là nếu thi đấu chuyên nghiệp, con sẽ phải bỏ ngang việc học".

"Mẹ, mẹ cũng biết là được thi đấu chuyên nghiệp là mục tiêu của con. Chuyện học hành thì con học cũng đâu có tốt, hơn nữa nếu muốn sau này con đi học lại cũng được mà ".

Bà Bae cười một điệu cười nhạt trước lý lẽ hung hồn của cậu con trai cưng:

"Được thôi, quyết định là ở con. Rồi sao? Giờ con muốn gì ở chúng ta?"

Junsik nuốt vội miếng cơm xuống, hớn hở nói:

"Cuối tuần này, bố hay mẹ đưa con lên Seoul được không ạ?"

Nụ cười trên khuôn mặt người mẹ lại trở nên lạnh lùng hơn:

"Con lớn rồi mà. Nếu lớn đến mức con có thể quyết định được cuộc đời mình thì cũng hãy tự lo đi nhé".

"Mẹ..."

Thế cho nên mới có chuyện, ngày đó có một thằng nhóc trung học đứng lơ ngơ đưa mắt ngang dọc liếc dòm đường phố Seoul, cầm cái bản đồ to oạch dò đường.

May mắn cho Junsik là trước khi mặt trời lặn, cậu cũng đã đến được cổng của tru sở tổ chức thể thao điện tử Najin, vừa kịp tham gia buổi phỏng vấn.

Thế nhưng khi phỏng vấn, kiểm tra sức khỏe sơ bộ xong hết thì trời cũng đã gần tối, và khi Junsik đang hoang mang không biết đi đâu thì đột ngột một cơn mưa rào ập tới. Cậu vội vàng té nhanh vào mái hiên của cửa hàng tiện lợi gần nhất, mở cặp lấy ô, thế nhưng lục mãi chẳng thấy đâu.

"Aish" Junsik cất tiếng chửi thề số phận "mẹ lại quên bỏ vào cho mình rồi".

Cậu bực bội, đeo balo lên, nhìn nhìn những giọt nước thi nhau rớt xuống, chỉ còn cách chờ đợi trời mưa tan.

Đến khi chấp nhận buông xuôi rồi, Junsik mới bắt đầu để ý đến xung quanh. Dưới mái hiên còn có một cậu bạn nữa cũng đang trú mưa cùng cậu. Cậu ta không mặc đồng phục học sinh nhưng nhìn có vẻ như trạc tuổi Junsik. Junsik nhìn cậu ta một lần, thấy có gì đó sai sai liền quay sang nhìn lần nữa. Dường như cậu bạn này có một năng lực siêu phàm, đó là vừa đứng vừa ngủ, bởi mắt cậu ta cứ nhắm tịt mãi và thân hình thì cứng đơ không nhúc nhích, cứ như một bức tượng, chỉ là, bức tượng này khá là đáng yêu. Junsik tò mò nhìn mãi, nhìn cho đến khi khuôn mặt của người kia quay lại đối diện với mình:

"Có chuyện gì à? Sao cậu cứ nhìn tớ hoài vậy?"

Junsik giật bắn mình, cậu trợn mắt hốt hoảng nhìn đối phương, lắp bắp:

"Cậu vừa ngủ vừa nói chuyện được hả?"

Người kia xoay hẳn người lại đối diện với Junsik, nhờ chút ánh sáng ít ỏi hắt ra từ phía trong, Junsik thấy được một kẽ hở nhỏ giữa hai mí mắt của cậu ta. Cậu ta nói, giọng như kiểu giải thích một vấn đề rất nghiêm túc:

"Không có, đây là mở mắt", sau đó kẽ hở giữa hai mí mắt biến mất "còn đây là nhắm mắt".

Junsik dù đã phân biệt rõ rồi, vẫn cố tình nhíu mày giả vờ thắc mắc:

"Có gì khác nhau đâu?".

Cậu bạn kia một lần nữa kiên nhẫn lặp lại hành động:

"Không có, như thế này là mở mắt, còn như này là nhắm mắt".

Junsik bật cười với dáng vẻ rất mong người ta hiểu cho của người đối diện:

"Vấn đề này có vẻ rất nghiêm trọng đối với cậu nhỉ?"

Cậu bạn kia thở dài, giọng hờn dỗi số phận:

"Không có, tớ quen rồi".

Junsik thấy, cậu bạn này cũng thật dễ thương, và vì cũng rảnh rỗi đứng chờ nên cậu liền bắt chuyện:

"Tớ là Bae Junsik, còn cậu?".

"Hyukyu, Kim Hyukkyu".

Bỗng nhiên nhớ ra vấn đề của mình, Junsik hỏi:

"Hyukkyu này, cậu biết gần đây có nhà nghỉ nào không? Tớ từ Hongcheon đến mà chắc muộn quá rồi không kịp về nữa".

"Cậu đi một mình sao? Ồ".

Junsik cảm thấy tự mãn vô cùng khi được cậu bạn kia cảm thán như vậy, mũi cũng có chút phồng lên rồi.

Hyukkyu nói tiếp:

"Tớ không ở khu này nên không rõ. Tớ chỉ đi cùng mẹ tớ qua đây thôi, tớ đang đợi mẹ tớ tới đón".

"Vậy à?" Junsik thở dài, đá đá mấy giọt mưa từ mái hiên rớt xuống "Chắc tối nay tớ ngủ ngoài đường quá".

Hyukkyu bật cười, có lẽ do thấy khuôn mặt bí xị thất vọng đáng tội nghiệp của Junsik ngộ nghĩnh quá. Junsik bắt trọn được nụ cười đó, nụ cười như bừng sáng cả khuôn mặt luôn trông như ngái ngủ của Hyukkyu. Cậu bỗng nhiên cảm thấy rằng, đứng đợi mưa lâu lâu một chút cũng không tệ.

Ánh mắt và gương mặt của Hyukkyu hướng đến tòa nhà Najin, nơi Junsik vừa bước ra hồi nãy, nhìn chăm chú. Junsik bèn hỏi một cách bâng quơ:

"Cậu muốn mua tòa nhà đó à?"

Hyukkyu thành thực lắc đầu:

"Không có, tớ chỉ muốn chơi cho đội tuyển LOL của họ thôi".

"Hả? Vậy cậu cũng chơi LOL à?" Junsik ngạc nhiên hỏi lại, vô cùng hào hứng vì gặp người có sở thích giống mình.

Hyukkyu gật đầu:

"Cậu cũng có chơi sao?"

"Dĩ nhiên, đó là trò chơi hay nhất vũ trụ mà"

Thế nhưng khi hai đứa vừa phấn khích vì gặp người đồng chí hướng thì một chiếc ô tô đỗ lại phía trước. Hyukkyu nói:

"Mẹ tớ đến rồi, đi nha".

Junsik gật đầu vẫy vẫy tay. Hyukkyu mở cửa xe, Junsik thấy cậu bạn khựng lại một chút, gương mặt nhỏ quay lại hỏi:

"Junsik này, cậu muốn đến nhà tớ ngủ lại không?"

Một vài hạt mưa rơi xuống làm ướt mái tóc của Hyukkyu, chỉ vì đứng lại đợi Junsik mà gương mặt nhỏ cũng thẫm ướt mất rồi. Ngày đó Hyukkyu không cao lắm, phải ngước lên nhìn vì Junsik đang ở trên bậc cao hơn. Có lẽ đó là hình ảnh mà mãi mãi Junsik chẳng thể nào quên.

Junsik lắc đầu:

"Không cần đâu, tớ nghĩ ra chỗ để đi rồi".

Hyukkyu vẫn đứng lại một chút dường như để chờ xem Junsik có thay đổi quyết định của mình hay không, cuối cùng cậu nói:

"Vậy, tớ đi nha, cậu lăn cẩn thận nhé".

Junsik biết Hyukkyu trêu chọc vẻ ngoài mũm mĩm của mình bèn cười cười ngại ngùng:

"Hẹn gặp lại".

Đến khi chiếc xe đi xa rồi, Junsik mới nhớ ra mình hơi đói bụng, liền đi luôn vào trong cửa hàng tiện lợi, mua một đống thức ăn vặt mang theo đến tiệm net đối diện, quyết định cày game đến khi trời sáng.

Như một định mệnh, trận đấu đầu tiên Junsik lại gặp Deft, một người chơi mà dạo gần đây cậu rất hay đụng độ, nhưng lần này hai người ở cùng đội.

Junsik thường chơi ở vị trí xạ thủ và trong những trận gặp Deft ở phe địch, cậu ta cũng chơi ở vị trí tương tự.

Junsik nhắn vào khung chat:

"Deft, thế nào, cậu muốn chơi adc không, tui nhường".

Deft nhắn lại:

"Nhường cậu đấy, tôi đi support tốt hơn".

Vị hyung đài đang được sắp xếp ở vị trí xạ thủ lạnh lùng "Xin lỗi, bố không nhường" khiến cho cả Junsik và Deft đều câm nín không biết nói thêm gì.

Trận đấy đội của Junsik thắng, cậu vui vẻ vinh danh Deft, nhưng lại chẳng nhận lại được vinh danh nào từ phía ngược lại.

"Con người này thật là..."

Junsik lẩm bẩm nhưng cũng quen rồi nên cậu không để tâm lắm. Dù gì mối quan hệ trong game của hai người cũng rất tốt, thỉnh thoảng gặp nhau trong rank cũng nói chuyện với nhau khá nhiều. Chỉ là cái bầu không khí nói chuyện giữa hai người có chút gì đó lạ lạ. Junsik thường hay chửi thề, ăn nói cộc lốc lúc trong game nhưng chẳng hiểu sao với Deft, cậu luôn dùng một thái độ chuẩn mực và có xu hướng nhường nhịn. Tất nhiên một phần là vì Junsik thích cách chơi của Deft, nhưng phần còn lại là do cách nói chuyện của Deft khiến Junsik chẳng thể nào mà cư xử lỗ mãng thân tình như mấy thằng con trai cùng độ tuổi với nhau.

Đến tầm 2 giờ sáng, Junsik gặp lại Deft trong một trận đấu nữa, bèn nhắn tin riêng cho người ta:

"Cậu còn chưa ngủ cơ à?"

Deft nhắn lại:

"Cậu cũng chưa ngủ mà".

"Có chút trục trặc nên tớ phải ngồi net tới sáng"

Deft cũng nói ra lý do của mình:

"Tớ không buồn ngủ, nhưng mà chắc nốt trận này là tớ phải đi ngủ để mai đi học nữa. Cậu còn đi học không?

Bang đùa:

"Tớ học xong lâu rồi. Vậy tức là cậu phải gọi tớ là anh đấy nhỉ?"

Deft không nhắn lại gì nữa. Sau khi hết trận, Junsik nhận được một câu:

"Ngủ ngon nhé Bang".

Junsik mỉm cười. Giờ mà ngủ ngon tại đây thì không ổn chút nào.

"Ngủ ngon nhé, Deft".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangdeft