16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Aiss, sao lại nhói lên thế này?” Jungkook lầm bầm chửi rủa cái chân đau của mình trong khi đang chép bài.

“Mày sao thế?” Yugyeom thì thầm hỏi.

“Không sao đâu” Jungkook quơ tay bình thản.

Sau 4 tiết học trên trường, ai nấy đều rã rời lết cái thân về nhà. Jungkook vẫn về, với tình trạng đôi chân không được ổn định, và không có Jeonghwa theo sau...

“Con về rồi ạ”

“Ôi con tôi, sao lại thế này? Ông xã, con trai mình bị làm sao này!” Mẹ anh xuýt xoa.

“Con gặp tai nạn?” Bố anh từ trên lầu đi xuống. Bố Jungkook, là một bác sĩ giỏi, hiền lành phúc đức

“Vâng, một chút ạ”

“Lên phòng bố đi!”

Văn phòng của bố giống như một cái bệnh viện thu nhỏ. Bởi vậy chẳng cần đi bệnh viện, ở đây Jungkook có thể được khám như ở đó

“Con bị trật khớp và dập đầu gối. Ta cần phải bó bột”

“Chỉ băng sơ được không ạ?”

“Nếu con muốn, thì được, nhưng phải cẩn thận”

“Vâng, con biết”

Và hôm sau, Jeon Jungkook đến trường với dải băng mỏng quanh đầu gối với dáng đi nửa liệt nửa què. Anh vẫn đến đón Jeonghwa như thường.

“Cậu bị gì đấy?” Jeonghwa chỉ vào dải băng ở chân

“Vết tích của hôm qua. Trầy nhẹ thôi, không sao đâu”

“Ổn không đấy?”

“Chị lo cho em hả?” Anh cười tươi.

“Không, không bao giờ nữa” Xong cả hai cùng đến trường.

Hôm nay anh có trận bóng rổ với đám bạn. Với cái chân như vậy, ai cũng lo, cũng hỏi, nhưng chỉ nhận lại ‘Mình ổn'. Jeonghwa đã quen không đi theo sau Jungkook, nhưng vẫn không bỏ được thói quen tìm kiếm cái bóng lưng đó, ngắm nhìn một chút, dù biết sẽ không thuộc về mình. Cô đi ngang qua sân bóng rổ sau trường. Quả là một câu lạc bộ thể thao, vì cho dù có muộn đến đâu vẫn cố gắng luyện tập thật tốt, và, cái bóng lưng đó ở đây. Cho tới khi Jungkook bỗng nhiên ngã xuống, kêu một tiếng đau đớn, thì Jeonghwa mới thoát khỏi vầng hào quang chói lóa của anh. Cô vội chạy lại, quát mắng:

“Thế này mà bảo không sao! Quàng tay qua vai tôi, tôi dẫn cậu đến phòng y tế”

“Sướng rồi nhé! Jeon Jungkook!” Mấy đứa trong đội bóng rổ gào rõ to.

***

“Thế này thì phải chịu khó bó bột từ đầu mới hết được. Sao lại để thế này?” Giáo viên y tế phàn nàn.

“Nghe thấy chưa?” Cô đánh mạnh vào lưng anh.

“Đau em” Jungkook xoa xoa lưng cười hì hì.

“Em có thể ra ngoài đợi, để cô băng bột lại cho em ấy”

“Chị cứ ra đi”

Jeonghwa ra ngoài, đúng lúc Peniel đi tới. Mắt anh ta sáng trưng.

“Chào, Jeonghwa”

“Chào anh”

“Giờ này mà em còn ở đây hả? Nếu anh mời em ăn bây giờ, thì em sẽ đi chứ?”

“Aida, vì Park Jeonghwa mà tôi bị như thế này nha. Còn bỏ đi với người khác thì quá đáng lắm đấy!” Jungkook trong phòng y tế nói to hết mức để 2 người ở ngoài nghe được.

“Cậu chọc quê tôi chứ gì?” Jeonghwa hét lại.

“Ai bảo, tại chị thôi”

“Hình như là không tiện lắm...” Peniel gãi đầu

“Nhóc đó cứng đầu thật! Thôi, để lần sau vậy”

“Ừ! Hẹn em!”

Sau khi Peniel rời đi thì cô lại quay vào trong, tay siết lại, sát khí quanh người hừng hực tăng lên.

“Giỏi lắm!”

“Em giỏi đó giờ mà! Hihi”

“Tạm tha cho cậu”

“Thế mai em đưa chị đi học tiếp?”

“Được, nhưng mà làm ơn để ý đến chân cậu một chút”

“Em biết rồi”

Băng bó xong thì cô và anh lại cùng đi về. Và cái viễn cảnh buổi sáng tiếp theo thì vẫn lặp lại như thường. Chỉ là khi đến trường, Jungkook thấy Peniel thì lập tức trêu ghẹo, bắt chuyện với cô

Anh còn lâu mới có cửa với tôi! Peniel!

* * *

jungkook_0109 đã cập nhật ảnh mới.

jungkook_0109 : gương mặt sau khi được chị gái xênh đẹp đưa về nhà! *mãn nguyện*

199.508 người thích.

Bình luận :

bear_seulgi : vụ gì? Kể chị em bạn dì nghe với mại...

-> jungkook_0109 : hí hí hí! Không.

-> mark_tuan : tao đi tra tấn Jiong cho mài xem...

-> jungkook_0109 : thách anh đụng được đến chị ấy đấy :))) chưa ra tay đã bị con người ta cho đấm rồi.

-> jennierubyjane : về thôi anh ơi! Bên ngoài thị phi quá. =]]]

-> sooyaaa : bài ca về nhà muôn thuở. :)))

x_xyoongi : ăn cắp bông tai của taooooo!!

-> jungkook_0109 : bữa sinh nhật tôi ông không tặng quà nên tôi chôm cái này bù vô.

-> hoseokjung : kkkk

soul.g_heo : làm bộ như mài ăn cắp biểu cảm của taooooo.

-> jungkook_0109 : cạn ngôn với bà rồi :))

*Tải thêm bình luận*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro