23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook_0109 đã cập nhật ảnh mới.

jungkook_0109 : hành trình đi tìm câu trả lời thật khó.

483.836 người thích.

Bình luận :

hyeliniseo : hình như chế mày thấy mụn...

-> jungkook_0109 : bớt bốc phốt, điều này là không tốt.

-> hoseokjung : mặt ngây thơ, dễ dụ dễ sợ.

-> jimin_park : chân mày kẻ đậm quá~~

-> bambam1a : sao mày ngốc thế! Kẻ chân mày mà không đánh phấn để bị bốc phốt mụn.

-> jungkook_0109 : ai bốc phốt nữa tôi tiễn ngay ra đảo.

jennierubyjane : sao buồn vậy cưng?

-> mark_tuan : mặt như vậy em bảo buồn jennierubyjane.

-> jungkook_0109 : một nỗi buồn tìm ẩn sâu trong đôi mắt đấy anh!

-> mark_tuan : xạo s!

pepi_jy_ : hay anh đi cắt đầu nấm nhỉ?

-> sooyaaa_ : bỏ đi mày, rất ngố tàu đó!

-> hyeliniseo : nhớ không làm thì mặt ổng đó giờ đều ngố .

-> hoseokjung : *vỗ tay* hay quá ôi!

-> pepi_jy_ : bớt chọc tao cáu!

namjoonn : anh nghĩ mày nên đi đến rận nhà con người ta để tỏ tình cho lẹ! Ngồi đó suy nghĩ chi cho nhức óc

* * *

Jungkook tối hôm đó nằm lăn lóc trên giường suy nghĩ về một vài chuyện, chủ đề cuối cùng cũng chỉ lẩn quẩn về Jeonghwa.

" Rốt cuộc mình có yêu chị ấy không? " Jungkook vò vò tóc, bấn loạn.

" Chị ấy có còn thích mình không? "

"..."

Và còn hàng ngàn câu hỏi khác nhau khiến cho anh phải khó chịu chính bản thân mình. Anh đi qua đi lại trong phòng và vô tình đấm mạnh vào tường. Gây ra tiếng động lớn.

" Jungkook! Im lặng xíu coi. " Mẹ Jungkook dưới lầu la to lên, cáu gắt.

Jungkook vẫn đi đi lại lại trong phòng, lòng bức bối không thôi. Làm sao để anh có thể trả lời những câu hỏi đó đây?

Thật là...

Giữa khuya, chỉ có ánh trăng là sáng nhất, rực rỡ nhất trên đường. Và còn có thêm một cậu con trai đứng dưới một căn nhà giữa tuyết trời lạnh giá của mùa đông. Tuyết vô tình rơi xuống mái tóc của anh...

" Park Jeonghwa à! Em nhất định sẽ cho chị biết "

Jungkook lấy hết can đảm, hít sâu thở nhẹ ấn chuông cửa nhà cô. Một giây, rồi hai giây, rồi ba giây vẫn chẳng có ai ra mở cửa.

Lòng của Jungkook lo lắng, một điều luôn khiến anh giày vò bản thân mình sắp được nói ra rồi, thế mà...

" Ra ngay. " Cuối cùng cũng có tiếng người đáp lại.

" Chào bác! Cháu là Jungkook, cho cháu tìm Jeonghwa. " Jungkook nhìn thấy mẹ Jeonghwa bước ra, liền lễ phép cúi chào.

" À! Lại là cháu nữa à! Jeonghwa đang ở trên phòng. Con vào nhà kẻo trời lạnh, rồi bác sẽ kêu Jiong xuống. " Mẹ Jeonghwa cười hiền, sau đó mời Jungkook vào nhà.

Anh mới phát hiện ra một điều thú vị, mọi người hay gọi cô là Jiong. Chẳng phải rất dễ thương hay sao.

Vào bên trong nhà của cô, anh nhìn bao quát xung quanh. Căn nhà mang phong cách Á-Âu. Nét đẹp của cổ điển và sang trọng.

" Ai tìm con giờ này được chứ! " Jeonghwa cau có từ trên phòng đi xuống.

Cô đứng hình, sao lại là Jungkook chứ. Rõ ràng anh đã không yêu cô, hay không thích thì sao lại tìm đến đây

" Chị! " Jungkook kêu khẽ.

" Tới đây làm gì? " Jeonghwa tựa người vào thành cầu thang, hỏi bâng quơ.

" Chị...đã đọc tin nhắn chưa? "

" Tin nhắn...là gì? " Jeonghwa nhíu mày khó hiểu, vội lấy điện thoại từ trong túi ra.

Mở mục tin nhắn lên, dùng ánh mắt dè chừng nhìn Jungkook.

" Thích chị thật rồi! Tại chị cả đây, cứ thích bám theo tôi suốt. "

Dòng chữ đập vào mắt Jeonghwa khiến cô không thể tin được. Nửa lo nửa mừng nhìn anh đang ngồi trên ghế sofa.

" Giỡn à? "

" Không giỡn. " Câu nói chắc chắn như đinh đóng cột khiến Jeonghwa vui mừng, reo lên.

* * *

Jungkook nằm trên giường lăn qua lăn lại, cầm điện thoại trên tay, hết xoá rồi lại gõ chữ. Hết dòng này đến dòng khác.

Cuối cùng, tin nhắn đã được gửi đến Jeonghwa.

Mãi mà chẳng thấy cô đọc tin nhắn hay trả lời, anh lo lắng khoác chiếc áo, vội đi ra ngoài, và cuối cùng là đến nhà cô.

* * *

" Thế là sao ấy nhở? " Jeonghwa đi cạnh Jungkook, giả ngơ hỏi.

Jungkook rủ rê Jeonghwa ra ngoài đường đi dạo. Vì muốn tạo không khí riêng cho hai người, mà ý kiến này của anh khiến cô rất hài lòng.

" Chị hiểu mà. " Jungkook ngó lơ mặt của cô, nếu nhìn chỉ khiến anh thêm ngượng ngùng.

" Ờ! " Jeonghwa gật đầu nhẹ, biết anh sẽ ngượng nên cũng chẳng hỏi thêm.

" Ưm..."

Cái tiếng gì đó khiến hai người đang đi chợt khựng lại. Cả hai người cùng lúc nhìn sang bên phải. Aizz ~~ thì ra là có cặp tình nhân đang 'vui vẻ' đằng kia.

" Chị! Hay mình cũng..." Jungkook giở cái bản mặt gian xảo.

" Tên điên này. " Jeonghwa đánh mạnh vào lưng Jungkook nghiến răng.

" Chị nghĩ gì thế? Bậy quà á. Chỉ đơn giản là như này thôi. "

Jungkook cười khẽ, sau đó tiến lại môi Jeonghwa. Anh hôn cô một cách chầm chậm và nhẹ nhàng.

Lần đầu tiên cô được anh hôn đầy sự ngọt ngào và dịu dàng thế này, những lần trước chỉ toàn là sự cấu xé.

" Cô và anh, cả hai người đều mang cho mình sự hạnh phúc nhất định. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro