27. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghwa ngồi trong phòng, lặng lẽ ngồi trên ghế lật từng cuốn album về hình ảnh đẹp đẽ của cô và Jungkook

Rồi sau đó chỉ biết lâu nhẹ, cất vào tủ. Cô chẳng dám mang những ký ức đẹp của hai người theo.

Cô sợ rằng lỡ đâu cả hai sẽ chia tay, thì những niệm ấy cô đem theo thì có ý nghĩa gì nữa.

Cô kéo cái vali lớn của mình, mở vali ra. Cười nhạt nhẽo.

Có lẽ anh sẽ nghĩ cô chẳng thương anh, vì lựa chọn đi đến một đất nước khác, chẳng ở lại cạnh bên anh.

Nhưng chỉ cần cô hiểu, cô biết. Cô rất thương anh thì đã là quá đủ rồi.

Nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài. Bầu trời bây giờ trong xanh đến lạ, nhưng mùa thì vẫn rơi.

Dù cảnh có đẹp, người có đẹp hay tất cả đều đẹp thì sự lựa chọn của cô vẫn sẽ chẳng thay đổi.

Như cảnh vật ngoài kia vậy!

* * *

Sân bay Incheon, mang một màu sắc tươi mới và hiện đại, nơi góc nhỏ kia lại có hàng tá người xúm lại bên nhau, người thì như sắp khóc nấc, người thì cố nở nụ cười gượng.

"Jiong! Mày định đi thật sao? Còn Jungkook thì sao?" Jinyoung cố gắng giữ nụ cười trên môi, bối rối hỏi.

"Jinyong à, tao cũng không biết nên làm sao nữa. Tao yêu Jungkook nhưng tao chịu đựng quá đủ ông già ấy rồi!" Jeonghwa cúi gầm mặt cười khẽ.

"Thôi thôi đừng nói nữa! Jungkook nó đến rồi kìa!!" Solji xoay người, xua xua tay nói lớn.

Jeonghwa quay đầu lại, định tránh né nhưng Jungkook đã vội kêu to, cầm tay kéo đi.

"Jiong!" Jungkook vội vã chạy tới, lôi cô ra ngoài.

"Buông tay tôi ra Jungkook! Tôi phải đi! " Cô nói rồi vùng tay ra khỏi bàn tay anh.

"Jiong! Em biết chị phải đi! Nhưng chị có thể nói với em điều gì đó được không? Em luôn sẵn sàng chờ chị." Jungkook cầm lấy tay tôi nhẹ nhàng nói, nhưng dường như có chút gì đó vội vã trong lời nói.

"Vậy....cậu chờ tôi được không?"

"Jiong, em...À không! anh sẽ chờ em. Mãi mãi chờ em.."

Cô và anh ôm nhau, mọi thứ nhưng ngưng đọng lại nhưng điều gì đến rồi sẽ đến.

" Chuyến bay đến Mĩ chuẩn bị khởi hành. Mong các hành khách nhanh chóng di chuyển vào chỗ ngồi "

"Jungkook! Tạm biệt!"

Cô nói rồi lao nhanh đến cánh cửa sân bay, chẳng ngoảnh mặt lại. Vì cô khóc rồi, cô sợ anh nhìn thấy nước mắt cô rơi rồi lại bảo cô bánh bèo đội lốt nữ quái. Và cô cũng sợ...anh sẽ khiến cô chẳng bước lên máy bay được.

"PARK JEONGHWA! NHỚ NHÉ, ANH SẼ LUÔN CHỜ EM"

Jungkook nói to, anh dồn hết sức lực vào câu nói chân thành và ấm áp này.

Cả đám bạn chẳng dám nhìn cảnh cô bước vào bên trong. Chỉ dám quay sang chỗ khác, rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Cảnh đau lòng nhất là gì hỡi còn người ta?

Có phải là chia tay nhau giữa hai phương trời xa hay không?

" Khi em ra đi, hay trở về. Thì chắc chắn vẫn sẽ tại nơi này, chỉ mong anh vẫn còn đứng nơi này đợi em. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro